Nguồn: vozforums.com
Chap 7:
Thể xác mệt mỏi ,tâm trạng lo lắng,cảm xúc hỗn loạn mình đặt lưng xuống chiếc nệm đã theo mình nhiều năm,lấy điện thoại check in nhắn:
Bé Thủy:Anh đang làm gì vậy?Anh ăn cơm chưa đó.Nhớ ăn nhìu vào nha anh.Con heo của em,…
Bé Thủy: Sao anh không nt lại cho em,giận anh lun rồi đó…
Bé Thủy:Anh này kì ghê đó,bực bội ak.Hôm nay anh có làm sao không hay anh bệnh j rùi?
Bé Thủy:Anh có giận gì em không vậy?Em có làm gì đâu mà anh giận vầy nek.Hjx hjx.
Bé Thủy:Chắc hôm nay anh bận mai anh nhớ nt cho em đó.Thui anh ngủ ngon nha.Em bùn ngủ rùi.
Mình thở dài,1 cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng mình,nghĩ lại sự việc lúc đó mình cũng không hiểu sao mình lại như vậy:mình tham lam chăng?Hay mình đã thích cô ấy thật sự.Cảm giác lúc đó rất thật.Hoang mang… đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì,ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
Sáng sớm tỉnh giấc ,ngày hôm này mình dậy sớm hơn mọi ngày,có lẽ vì hôm qua mình ngủ sớm…không biết làm gì lại onl,lại chiến PES, nhưng khác hẳn với mọi ngày đầu óc mình cứ để đâu đâu không thể tập trung, cái ngực tưng tức, lòng nôn nao cảm giác ức chế thật không thể chịu nổi.Chỉ muốn gặp ai đó nói chuyện cho khuây khỏa…
…
Lang thang ngoài bờ sông Sài Gòn,quyết định tìm 1 góc nào đó để suy ngẫm.Hôm nay sông Sài Gòn vẫn như mọi hôm,nước đục nhưng lại yên ả không 1 gợn sóng có khác chăng chỉ là cảnh vật thay đổi.Bầu trời hơi âm u muốn mưa nhưng lại không mưa được,ở đâu đó có tiếng sấm rền vang,…Ngồi được 1 lúc thì chuông điện thoại vang lên,là số bé Kang,ngập ngừng 1 hồi lầu mình cuối cùng cũng bắc máy:
“Alo Anh H ak.Anh đang làm gì dzậy?”
“Anh đang ngồi chơi,uống nước thôi ak.Tối qua em về có sao không?”
“Ba mẹ không la em gì cả.Chỉ hỏi han hôm giờ em đi đâu làm gì,sao mà ướt mưa thế này…Lúc đó em thấy thương ba mẹ lắm.Anh nói đúng…Tối qua anh về có mệt không?”
“Anh không sao cả.Vẫn như bình thường.Bây giờ em có mua cho anh cả 1 con vịt quay anh cũng ăn hết ấy chứ…”-vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng hài hước thường ngày.
…
Im lặng 1 lúc lâu,sự ngại ngùng dường như tồn tại ở cả 2 bên.
“Giờ anh bận 1 chút.Có gì mình nói chuyện sau nha em.”-Mình muốn kết thúc nhanh cuộc điện thoại,hay đúng hơn là mình sợ phải đối diện với vấn đề ngày hôm qua.
Trời lại mưa…
Về tới nhà toàn thân ướt sũng,vừa thay đồ xong thì tin nhắn lại tới:
Bé Thủy: Anh đang làm gì vậy?Em đang ăn bánh nè.Hôm nay em ăn được nhìu thứ lắm nek: bánh canh nek,xoài nek,sầu riềng nek,măng cụt nek,chôm chôm nek.Toàn những thứ anh thích ăn.Thèm hông?Hehe tối nay anh khỏi ăn đi ,em ăn giùm anh hết rồi đó Hjhj-dễ thương quá
Mình bật cười,cười to,cảm xúc yêu thương ở đâu tràn về,nhưng căng thẳng mấy ngày qua dường như chưa bao giờ tồn tại.Mình đã hiểu cảm giác hiện tại đối với Cang chỉ là cảm giác của 1 người con trai muốn che chở cho 1 người con gái,nó giống cảm giác của 1 người anh trai đối với 1 người em gái hơn là tình yêu nam nữ.Và người mình thích thật sự là Thủy…
Bên ngoài mưa cũng đã ngừng rơi…
Hương biển…
Đã 1 tuần kể từ ngày gặp bé Cang ở trước nhà,mình quyết định về quê, tranh thủ vài ngày để tận hưởng cái cảm giác được gọi là nghỉ hè,vừa để nghỉ ngơi,lại vừa để củng cố lại tình cảm của bản thân.
Cứ 5h mỗi sáng,mình lại ra biển để ngắm bình minh.Bình minh ở biển quê mình đẹp lắm:mặt trời đỏ hòn từ từ ló dạng phía đường chân trời xa xăm,bầu trời từ màu đen chuyển dần sang sắc tím rồi lại sắc đỏ cuối cùng dừng lại ở màu xanh.Bãi cát vàng được phủ ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ,từng hạt cát óng ánh như những viên saphia vàng đang tỏa sắc.Nước biển xanh biếc như ngọc.Xa xa là những đoàn thuyền trở về sau 1 đêm đánh cá vất vả…
Mình ngồi đó ,trên bãi cát,tay mân mê từng hạt cát vàng,mắt ngắm nhìn nhưng cô bé có nụ cười thật ngây thơ đang vui đùa với sóng biển,hít thở từng cơn gió mang hương muối biển,cố gắng tận hưởng thật nhìu để dù có ở đâu cũng không bao giờ quên nơi đây…nơi ẩn chứa cả mồ hôi và nụ cười… Quê hương…
“Tối đi uống cà phê không mày?”-Thằng bạn cấp 2 chạy qua nhà hỏi:
“uhm.Đi,nhớ gọi cả mấy đứa con gái nữa nha”-Mình cười và trả lời
Mỗi khi về quê chỉ có bấy nhiêu đó,sáng sáng đi biển,chiều chiều đi chơi thể thao,tối tối đi uống café với bạn bè,nhưng mình lại không thấy chán.Có người hỏi mình:
“Mày thích ở Sài Gòn hay ở quê”
Mình đã không ngần ngại mà trả lời:
“Tao thích ở quê hơn”-Và họ lại bảo
“Điên mới ở quê,ở quê chán òm có gì vui đâu,đi loanh quanh vài phút là hết đường đi rồi”
Mình chỉ cười rồi trả lời:
“uhm”
Đúng,quê mình nhỏ lắm,nhỏ xíu, nhưng trong lòng mình nó còn lớn hơn bất cứ TP sầm uất nào,không phải vì nó có gì đặc biệt mà vì đó là quê hương.Ở đó có ba mình:người mà hồi đi học mình hay cằn nhằn mỗi khi ba gọi dậy sớm tập thể dục:
“ba ơi mới có 5 giờ cho con ngủ thêm chút,ba thích đi biển thì đi 1 mình đi”;có mẹ: 1 người phụ nữ lúc nào cũng lo cho mình,mỗi khi mình đi đâu xa thì lại len lén nhét cho mình hộp sữa vì sợ mình đói mặc dù ba-lô đã chật ních,ba mẹ ơi…con xin lỗi...Mỗi khi nghĩ về nó là mình lại muốn khóc và muốn hét lên “tôi yêu quê hương của mình,tôi nhớ món ăn của mẹ tôi nấu,nhớ lời cằn nhằn của ba,tôi nhớ biển ,nhớ núi,nhớ tất cả,…Rồi con sẽ quay lại...”