Pair of Vintage Old School Fru
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Trang chủ »

Chuyện tình buồn của một chàng trai Miền Trung page6

Nguồn: vozforums.com
Chap 6:
Chiều hôm sau,trời mưa, đang ngồi nghe nhạc thì có điện thoại gọi đến:
“0127xxxxxxx”
“Alo ai đấy?”
“Em Cang nek anh.Xin lỗi anh em không gọi sớm cho anh được.Giờ em chuyển qua dùng số này rồi anh ak.Anh đừng nói ai biết nha”

“Em có biết là anh lo cho em lắm không? Em đang làm gì vậy?”
“Em đang làm phục vụ quán café bên quận 11 đó anh”-quán café,quân 11…
“Chỗ đó là chỗ nào vậy?Anh đến chỗ em nha.”
“Thôi anh ak.Giờ em tranh thủ lúc không có khách gọi cho anh nek”
“Vậy chừng nào em làm xong?Anh qua chỗ em chơi xí thôi mà”

… 9h tối,xe dừng bánh,mình đứng trước 1 quán café cũng khá to:”Chắc quán to thế này chắc làm ăn cũng đàng hoàng...”.

30p sau bé Cang đi ra mặt buồn buồn, vừa ra đã chực khóc:

“Hức anh ak.Chắc em nghỉ chỗ này quá.Lúc nãy phục vụ có lão kia cầm tay em,em lấy nguyên ly café hất vào mặt lão…”

“Trời rùi có sao không?”
“Em bị bà chủ la quá trời.Hic làm ở đây vừa cực mà bị chửi quài.Em chả bao giờ nghĩ mình sẽ đến mức này hết anh ak,thấy nhục nhã quá…”

Nói thật chứ lúc đó tự dưng mình thấy thương con bé vô cùng đúng là con bé nó tiểu thư nhưng nó cũng chả sướng gì,nhà bị phá sản,giờ phải sống xa quê, lại gặp thằng Tam chết bầm kia,…

Bất giác cầm lấy tay con bé kéo con bé ra xe:
“Anh làm gì vậy?Đau em”
“Đi với anh tới đây”
Vừa lên xe thì có tiếng tin nhắn tới, chắc là bé Thủy, chợt thấy cổ họng đắng đắng,…phóng xe đi.
Trời lại mưa…

“Đùng….”
Mây đen xám xịt cả bầu trời đêm,xa xa là là những ánh chớp như xé toạc cả không gian,âm thanh của những tiếng sấm rền vang như tiếng gầm rú của những con thú hoang đang bị thương,mưa rơi càng lúc càng nặng hạt,không biết từ đâu 1 chiếc xe wave phóng như điên giữa khung cảnh đó.Im lặng… không biết là bới ảnh hưởng của trận mưa hay xuất phát từ sự ngại ngùng mà 2 người không nói gì với nhau. Con đường dần trở nên quen thuộc với Cang,đây là con đường mà Cang vẫn đi đi về hằng ngày….Cang bỗng nói như thét giữa mưa gió.

“Anh!Anh chở em đi đâu vậy…”

“Anh muốn đưa em về nhà”

“Nhưng em không muốn về nhà nữa,em không muốn gặp lại ba mẹ nữa”

“Vậy em nhảy xuống đi.Em nhảy xuống rồi anh sẽ mặc kệ em”-Mình nói 1 cách đanh thép.

Con bé im lặng,dường như sợ làm mình giận hoặc là sợ đau nên con bé lại ngoan ngoãn như 1 chú cún con.

Được 1 lúc mình mới nói tiếp:

“Ba mẹ là người sinh ra em,nuôi nấng em từ nhỏ.Dù ba mẹ em co la mắng đến thế nào,dù đúng dù sai cũng chỉ vì lo cho em mà thôi.Em bỏ đi thế này không sợ ba mẹ ở nhà lo có chuyện gì sao…”

Con bé vẫn im lặng,nhưng mình biết trong long nó đã có 1 sự thay đổi lớn trong suy nghĩ,…

“Két ét ét…”

Chiếc xe đỗ phịch trước cửa nhà bé Cang 1 đoạn,mình không muốn ba mẹ bé Cang hiểu lầm…

“Em xuống đi.Ba mẹ em đang chờ đó”

Con bé ngập ngừng,không xuống xe,không biết con bé nghĩ gì,…

“Sao em không xuống đi.Em có làm sao không?”

… “Em sợ quá anh ak.Em không muốn vào nhà đâu.”

“Em đừng sợ.”Hổ dữ cũng không ăn thịt con” mà.Ba mẹ lo cho em lắm đấy.Em vào nhà đi.Nếu có gì thì anh vào nói chuyện với ba mẹ cho.Anh giỏi nói chuyện với người lớn lắm mà.hì sở trường của anh đấy”-Mình cố gắng trấn an nhỏ.

… “Còn đồ đạc của em thì sao.Hay để mai về đi anh”

“Em cứ vào nhà đi.Đồ đạc của em mai mình đi lấy”

Con bé lại ngập ngừng.Mình hơi sốt ruột giục:

“Em mau vào nhà đi.Ba mẹ đang chờ đó”

Rồi bỗng hơi ấm từ bé truyền sang người mình,bé ôm mình,ôm chặt,ôm như sợ mình đi mất.Lúc này 2 người chả khác gì 1 đôi tình nhân lâu ngày không gặp,gặp rồi lại sợ phải xa nhau.Mình bất ngờ bởi hành động của bé,không nói được lời nào,chỉ biết đứng ngẩn ra đó,cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của bé.Im lặng 1 lúc lâu,dường như không chịu được sự im lặng,bé mới nói ra,nói nhỏ chỉ vừa đủ để mình nghe thấy:

“Em thích anh…” …

Bé ngẩn đầu nhìn mình.Mình chưa bao giờ nhìn bé gần như thế,đôi mắt long lanh trong trẻo như giọt sương,đôi hàng mi cong cong,mũi cao dọc dừa,đôi môi tái đi vì lạnh nhưng vẫn đầy hấp dẫn,làn da trắng mịn đặc trưng,những hạt mưa lăn trên gương mặt bé như những giọt sương đọng trên những chiếc lá sen buổi sớm…trong suốt và tinh khiết,…

Hơn 10h đêm,lúc này mưa đã tạnh, nhưng vẫn còn đó những cơn gió lạnh thổi xuyên qua kẽ lá,lá rơi lất phất,khung cảnh vắng lặng,thỉnh thoảng mới có người qua lại,đâu đó còn có âm thanh của nước mưa rơi trên mái tôn “toong…toong…”

…Lạnh lẽo… nếu bình thường có lẽ mình đã cảm thấy thế,muốn chạy về thật nhanh ghé qua quán hủ tíu hay phở gì đó làm 1 bát thật nóng rồi về nhà đắp chăn ngủ cho sướng thân.Nhưng không… lúc đó chỉ có cảm giác ấm áp từ cơ thể bé truyền qua,có 1 chút gì đó kích thích…

... 5p rồi 10p trôi qua…

Một chiếc xe,hai con người ướt nhẹp đang ôm nhau,cảm xúc trỗi dậy,chỉ muốn ôm bé thật chặt và đứng đấy mãi mãi.

“Không…không được…”-lý trí mách bảo mình. Ngay từ đầu mình đã không muốn mọi chuyện xãy ra như thế này,nhưng không biết tại sao lúc đó mình lại tiếp nhận tình cảm của bé 1 cách vô thức như thế,vì mình có tình cảm với bé thật sự mà ngay cả chính bản thân mình cũng không biết,hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời…

Mình đẩy nhẹ bé ra,nhìn thẳng vào mắt bé và nói:

“Em đừng như thế này,anh biết dạo này em rất buồn, nhưng cố lên em nhé,bây giờ em hãy vào nhà đi.Rồi anh và em sẽ gặp và nói chuyện sau em nhé”

Bé ngẩn đầu nhìn mình.Mình chưa bao giờ nhìn bé gần như thế,đôi mắt long lanh trong trẻo như giọt sương,hai hàng mi cong cong,mũi cao dọc dừa,đôi môi tái đi vì lạnh nhưng vẫn đầy hấp dẫn,làn da trắng mịn đặc trưng,những hạt mưa lăn trên gương mặt bé như những giọt sương đọng trên những chiếc lá sen buổi sớm…trong suốt và tinh khiết,… Mình quay mặt đi không muốn nhìn bé thêm nữa,mình sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc,…

“Em… em vào nhà đi”-mình nhắc lại lần nữa,lần này mình cố ý nói thật to,như để đánh thức cả em và cả chính bản thân mình.

Bé nhìn mình chằm chằm,rồi bé thở dài,có lẽ bé đã hiểu lúc này mình nên làm gì:

“Em hiểu rồi,em cảm ơn anh”-giọng bé nhẹ nhàng cất lên

Bé quay lưng định đi vào nhà,nhưng nhanh như chớp bé quay lại và đặt làn môi mềm mại của bé lên đôi môi của mình… rồi bé quay lưng chạy thật nhanh vào nhà để lại mình đứng đó,sững người,…

Trang: 123456789
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com