Pair of Vintage Old School Fru
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen]Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

nguồn: Sưu tầm

-Vâng! Em đang phát điên lên vì kế hoạch sặc mùi phim Hàn của anh đấy!_Bật cười khan, Giai Băng không kìm nổi sự mỉa mai trong lời nói. Trước giờ, cô cứ nghĩ cô hiểu rõ Lãnh Kiên, nhưng giờ, một chút cũng không hiểu. Anh giống như đang chơi cô một vố đau hơn là giúp cô thoát khỏi dòng họ này vậy_Anh có biết cái cốt truyện hay ho hoán đổi con cái trong bệnh viện rồi sau mười mấy năm mới phát hiện và đi tìm nhàm chán thế nào không hả? Và đặc biệt hơn, nó chỉ có trong phim ảnh thôi!

-Tất nhiên! Nhưng đôi khi cũng nên làm ảo ảnh thành sự thật!_Thanh âm bên kia vẫn thản nhiên như thường, ngữ điệu còn có chút cười cợt_Anh rất muốn biết người nhà em sẽ phản ứng thế nào đấy.

-Thôi đi! Kế hoạch này nhất định sẽ thất bại!_Giai Băng thở hắt mạnh, cố tình phô âm thanh gấp rút để Lãnh Kiên biết được mình thực sự rất tức giận_...và nó sẽ gián tiếp bôi tro trát trấu vào mặt cha vì ông đã dẫn họ đến đây. Người nhà họ Đằng sẽ không buông tha chuyện này!

-Đó chính là điều anh muốn!_Im lặng hồi lâu như thể đang phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm, Lãnh Kiên mới thở dài sượt một cái, kiên định trả lời.

-Cái...cái gì?_Sững người, Giai Băng khó khăn lắm mới thốt lên hai từ đang hiện hữu trong đầu mình, người cũng bị âm hưởng lạnh lẽo, vô tình trong câu nói của Lãnh Kiên làm cho cứng đờ.

-Em yên tâm, anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Nhưng trước hết...anh cần phải khiến cho 'cha mình'...sống không bằng chết..._Thanh âm của Lãnh Kiên ngày càng trở nên âm trầm, như tiếng nói băng lãnh vẳng lên từ địa ngục tăm tối.

Giai Băng cô có thể trả thù cha nuôi, có thể làm ông ấy sống giở chết giở, nhưng...tại sao...Lãnh Kiên cũng muốn làm điều đó với cha ruột mình, kẻ dù hèn hạ nhưng lại là cội nguồn dòng máu đang chảy trong người anh?

Vì cô...hay còn vì một lí do nào khác?

Từ lạnh cứng người chuyển sang chế độ run phủ sóng toàn thân, Giai Băng kinh hãi tái mép cả mặt. Chiếc điện thoại trong tay cô bỗng được thân chủ nới lỏng, gần như sắp sửa rơi xuống đất.

-Điện thoại em...sắp rơi rồi kìa, Giai Băng!_Một thanh âm lạnh lẽo như đông cuối mùa vang lên sau lưng Giai Băng, ân ẩn bên trong còn có một thanh điệu khinh giễu.

Khinh giễu vì...chơi ác bị bắt quả tang.

Giờ thì, điện thoại Giai Băng chính thức rơi xuống đất, thây rải thành 3 mảnh.

-Sao nữa vậy? Giai Băng?_Chủ nhân của chất giọng cời cợi lạnh lẽo kia bước tới gần chỗ Giai Băng đang đứng, đôi mắt đen lưới nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm rồi lia đến tấm lưng gầy thẳng của Giai Băng, tăng cường độ tia lửa điện khiến cô giật mình, từ từ quay đầu.

-Đằng...Hy?_Nuốt ực một đống nước bọt xuống dạ dày, Giai Băng khó khăn lắm mới nở nụ cười méo mó_Anh...anh về khi nào vậy?

Sao anh ta lại ở đây??

-Rất tiếc!_Nhún vai bất lực tựa hồ hoàn toàn vô tội, Đằng Hy lộ ra một vẻ đẹp mê hoặc nhàn nhạt_Tôi đã nghe hết mọi chuyện của em rồi.

-Gì?_Cơ môi Giai Băng hoảng sợ run rẩy, lần đầu tiên, cô bị dồn đến con đường tiến thoái lưỡng nan này, đến mức, đầu óc muốn bong lên không biết suy nghĩ gì nữa.

Cô phải làm gì đây?

-Xem ra...em không phải là một người vợ ngoan hiền_Dựa người vào bức tường cạnh Giai Băng, Đằng Hy ẩn ý đánh giá, những ngón tay thon dài lãng tử vuốt nhẹ lên tóc cô, như vờn bộ bờm dài của một con ngựa hợp mắt.

-Đằng...Đằng Hy..._Siết chặt tà váy trong lòng bàn tay mình, Giai Băng sợ hãi đến mức tránh né bàn tay kia cũng không có động lực, chỉ biết thu dấu tâm can trong cái vỏ ốc não nùng.

-Sao?_Giống như một hoàng tử bạch mã, Đằng Hy phong lãng nâng một lọm tóc của Giai Băng, để nó chạm nhẹ lên bờ môi mình.

-Em học Teakwondo đai đen rồi đấy!_Tựa hồ đã lấy lại được bình tĩnh sau khi bị đến phát run, Giai Băng không ai khiến tự dưng lăng xê trình độ võ thuật của mình.

-Thì sao?_Thoáng ngạc nhiên vì Giai Băng chủ động đổi một đề tài quá xa rời tình cảnh lúc này, Đằng Hy nhíu mày suy nghĩ, nhất thời không lí giải nổi tại sao.

-Em có thể hạ hai tên võ sĩ Sumô nhật cùng lúc nếu không bị trọng tài huýt còi phạm luật do dùng thủ đoạn nữa_Tự sướng về chính mình là hiện tượng bình thường như võ đường trong thời buổi trình độ chém gió được đem ra làm chuẩn mực đo đạc sự hiện đại và pro của người dân này. Tất nhiên, không ngoại trừ nàng dâu trong mớ của các bà mẹ rặn mãi mới có con trai-Giai Nhân Kỳ.

-Giai Băng, rốt cuộc em muốn nói gì?_Đưa tay nhu nhu vầng thái dương vì những câu nói của Giai Băng mà nhăn lên ngẫm ngợi, Đằng Hy thở dài bất nhẫn_Khoé mắt anh đang xuất hiện vết chân chim rồi đây.

-Anh không sợ sức mạnh tuyệt hảo ngang tầm dị nhân
của em sao?_Do dự cắn móng tay, Giai Băng không mảy may gân xanh đã nổi trên trán Đằng Hy, kiên nhẫn nhỏ giọng.

-Em muốn chết hả?_Sức chịu đựng của con người vô cùng ít ỏi, nhất là đối với người ích kỉ như Đằng Hy. Anh từ tốn không điên tiếc rống lên, chỉ nhu trầm cười gằn hỏi.

-Em đang đe doạ anh mà anh không biết sao?_Môi Giai Băng giật giật, cảm thấy mình như một con khỉ đột nãy giờ tập nói tiếng người_Anh không sợ em sẽ giết anh diệt khẩu à? Với sức mạnh khủng khiếp đó, em có thể giết anh đấy?

Lần này, Đằng Hy tự nguyện đóng băng.

Bầu không khí ảm đảm như cặn nước lắng xuống đáy cốc, ép kiệt sự nhiệt huyết trong tim con cái nhà người ta.

-Thật...khôi hài!_Thật lâu sau, Đằng Hy mới nở một nụ cười nhạt hơn cả nước bọt.

Song 'nụ cười nước bọt' kia lại làm Giai Băng nghiệm ra...đã là Lọ Lem thiện lương như lông đầy mình thì dù có tu 10 kiếp cũng không thể sắm vai phù thủy với nụ cười hoang dại được. Điển hình là...đến đe dọa cô cũng chỉ khiến người ta thêm nhục mạ mình.

-Em không có gan giết anh đâu_Ngắm nhìn biểu hiện thất vọng trên ngũ quan nhu mì không kém phần sắc sảo của Giai Băng, Đằng Hy lợi thế chiều cao 'vò' mái tóc khá rối của cô, ôn nhu 1 cách kì lạ mà nói.

-Sao không?_Lạnh lùng hất tay Đằng Hy đi, Giai Băng cộc cằn đáp lại. Cảm giác thất bại xộc lên mũi khiến cô muốn hắc xì ngay lập tức phóng uế vi khuẩn vào mặt người đối diện.

-Vì người háo sắc như em không có lòng phá huỷ một tuyệt tạc như anh, càng không có gan triệt tiêu con đường sống cuối cùng khi em bị Đằng gia này vứt bỏ!_Trầm giọng mê hoặc, Đằng Hy từ từ dồn Giai Băng vào góc cụt. Hai tay anh chống lên bức tường màu tro xám kìm giữ, đôi môi khiêu gợi đồng thời phối hợp lướt lên chiếc cổ dài của cô, khiêu khích toàn bộ sự nhạy cảm của một thiếu nữ.

Toàn thân Giai Băng như mặt trống căng mịn bị dùi trống nện vào, run rẩy dữ dội. Da vượn kiên cường hết thảy dựng đứng như lông nhím.

Lần đầu tiên, cô tiếp xúc quá gần với 1 người khác giới như thế này, cho dù, trước đó cô và Lãnh Kiên yêu nhau say đắm.

Lãnh Kiên là vì tôn trọng cô nên mấy năm qua 'án binh bất động' không lời than oán, so đo. Còn Đằng Hy, anh ta chỉ mới gặp cô chưa trọn 1 tháng mà đã ham hố như vậy...không phải đem cô đặt ngang hàng với mấy cô nàng hư đốn tối ngày uốn éo bên cột điện không sợ giật sao?

Thật khiếm nhã!

Được danh dự dẫn lối chỉ đường, Giai Băng tỉnh hẳn khỏi cơn mê man sai lạc. Cô phẫn uất run lên nhìn mấy sợi tóc ngắn trên đỉnh đầu của Đằng Hy đang chọc chọc vào mũi, miệng, má mình đến ngứa ngáy. Càng tức giận muốn trốc da khi cảm nhận được cánh môi đầy nước bọt của anh ta bò bò trên vành tai mình.

Giỏi lắm! Anh ta không biết mấy cái chỗ anh ta rải bọt lên chỉ có chồng cô mới xứng đáng được cấp giấy phép hưởng thụ thôi sao? Xem ra hôm nay trời xanh muốn cô thay mẹ chồng giáo huấn đứa con hư đốn này rồi.

P/s: Từng này đủ chưa nhỉ? Su có làm cho trái tim kák pà hướng về ĐẰNG hy ko zợ?

Chương 27: Tôi phải 'sờ' vợ tôi


Một lòng đã quyết, Giai Băng nâng cùi chỏ của mình lên, thần thông nheo mắt xác định độ cao
tuyệt đối có thể gây án trăm trận trăm thắng. Sauk hi niệm một bài kinh 100% tự sáng tác không có tài liệu tham khảo, cầu trời khấn phật mình tai qua nạn khỏi, Giai Băng gom góp hết toàn bộ phẫn uất đang dâng trào trong phế quản cùng tủi hờn đích thực của đời con gái, mãnh lực hạ một đòn trí mạng đến ruồi cũng phải bẹt dí vào cái gáy khiêu gợi của Đằng Hy.

Tất nhiên, Đằng Hy lúc này đang bận dẫn binh công thành nên hoàn toàn không phòng bị, bị công kích bất ngờ thì như một con cá nằm trên thớt ngoan ngoãn chịu đòn, người bẻ cong giãy một cái tuyệt đẹp. Xui cho Giai Băng yếu lực, anh ta khí khái nam tử vẫn trụ vững trên hai chân, không ngã xuống mà bất khuất, hiên ngang trừng mắt nhìn ‘tên tiểu nhân’ không biết vô liêm sỉ nhân lúc con người ta thăng hóa đến thăng thiên đánh lén, thanh âm gầm lên ‘phô trương’ sự tức giận ngút ngàn của khổ chủ:

-Giai Băng, em dám…

-Đằng thiếu phu nhân, người đâu rồi?_Đúng lúc tưởng chừng như Giai Băng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh nhìn gắt gao thẳng chiếu 45 độ chuẩn của Đằng Hy thì tiếng gọi trong trẻo, kính cẩn của một gia nhân nào đó vang lên, gần ngay bên tai mà xa tận chân trời.

Theo cái phản xạ trần trụi không tự chủ của con người, Đằng Hy quay đầu ngoái nhìn về phía cửa ra vào.

Chớp thời cơ ngàn năm có một, Giai Băng tình nguyện hạ thanh danh làm tiểu nhân lần nữa, xoay người một vòng đến bay cả dép lông rồi đá một cú vào bụng Đằng Hy, mạnh đến mức cô chắc mẩm dấu chân mình đã cho bụng anh ta một dấu kiss mark cỡ lớn. ‘Trang tuấn
kiệt’ dù có ngoan cường đến mức nào…cuối cùng cũng hưởng đòn trí mạng, thân thể vô lực ngã rầm xuống đất. Lúc ra đi về với tổ tiên, ánh mắt anh ta khinh bỉ dán lên người tiểu nhân như thề nguyền sẽ trả thù gì gì đó, nổi điên cong miệng cười một cái tuyệt đẹp.

Cảm tưởng của Giai Băng lúc đó chỉ có thể gói gọn: “Ngã nghe sướng tai thật!”.

Tiếng ‘bịch’ da thịt kia thật dễ kích thích thú tính của con người. Hèn gì, xã hội thời nay hết 30 % người dân cải chính quy tà. Nếu không phải sợ có lỗi với công ơn dưỡng dục của cha nuôi, Giai Băng cũng tình nguyện dấn thân vào, đá thêm vài cú lên người Đằng Hy để giải tỏa xì-trét rồi.

Sung sướng thay cho thằng con nhà họ Đằng, nền đất phòng Đằng Dạ rất biết chơi trội, tất tần tật được trải thảm lông đen cực xa hoa, nên căn bản, xương cốt Đằng Hy khi ngã được ưu ái nâng đỡ, không bị tổn thương gì nhiều, cùng lắm là bị bong gân, rạn xương thôi. Đời may chán!

Bĩu môi khinh thường thưởng thức dáng nằm sõng soài nhưng không kém phần quyến rũ có thể quật chết hàng trăm cô nàng háo sắc của Đằng Hy (trừ kẻ gây tội), Giai Băng hả hê cười mãn nguyện dạo một vòng quanh ‘thi thể’ anh ta như đi ngắm triển lãm xác ướp Ai Cập, lòng tích cực đánh giá cho điểm. Người như Đằng Hy…không đem vào sở thủ cho nhân loại chiêm ngưỡng thì thật lãng phí!

Dạo no một lúc, Giai Băng bỗng mở căng tròn đôi mắt khá to đen lay láy của mình, ngây thơ nai tơ nhìn Đằng Hy cũng đang thâm ý vị trường đáp lại mình, vẻ mặt bắt đầu xuất hiện sự lo lắng, thương tâm. Cô nắn giọng hết sức ngọt, uốn ** như mấy cô nàng điệu đà đỏng đảnh ở trường mà hỏi:

-Anh Đằng Hy, anh bị ngã rồi kìa? Thật bất cẩn! Có đau lắm không? Em dìu anh đi bệnh viện nhé? Sao anh không nói gì với em? Em vô tội nhá! Hay dây thần kinh anh chấn động đơ cứng rồi? Thật tội nghiệp!_Giai Băng nói một tràng không ngơi nghỉ, lâu lâu mới dừng hít sâu lấy không khí rồi nói tiếp, hoàn toàn không cho Đằng Hy tức bốc khói kia cơ hội góp giọng_Để em sửa dây thần kinh cho anh nhé! Dễ thôi mà, đơn giản như nối mạch điện ấy. Xem anh kìa! Xúc động không nói được gì kìa! Đừng như thế! Đó là bổn phận của em mà! Haha!! Đáng đời!

Ném hai câu làm lộ bản chất thật của mình, Giai Băng thôi đả kích người bị nạn, vẫy vẫy tay chào như để tạm biệt rồi quẩy mông bước đi, định bụng tẩu thoát khỏi hiện trường án mạng.

Nhưng chưa bước được 2 bước, một chân cô đã bị oán hồn không tan Đằng Hy níu lại, người theo quán tính noi gương anh chồng ngã bịch xuống đất cũng rất mực êm tai.

Sau 2 phút dài dán mặt cho đất trưng mông cho trần nhà, Giai Băng đau điếng xoa xoa cái mặt đã phẳng lì do tiếp xúc mạnh với mặt phẳng đất, khổ não phát hiện cằm mình cũng có dấu hiệu bong gân như cái chân tội nghiệp mấy tuần trước.

Tức, Giai Băng toan bò người dậy trả đũa kẻ chết một mình không chịu chết kia thì cửa phòng Đằng Dạ chợt chuyển động, hé mở một đôi chân mặc đôi dép lông hình con hổ hết sức dễ thương…và khôi hài.

Kẹt trong tình cảnh tim rớt bịt xuống dạ dày này, Giai Băng cơ hồ muốn cười nhưng không cười nổi. Vì mặt của cái tên được tận mắt chứng kiến màn níu chân dây dưa vô cùng ám muội của cô và Đằng Hy đã đen như cái mông nồi.


Sự xuất hiện của kẻ thứ ba vô tình cứu rỗi Giai Băng khỏi móng vuốt của Đằng Hy. Và điều đáng cạn li ăn mừng hơn, toàn thân cô vẫn bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ việc cằm cô bị sưng đỏ tấy lên.

Nhưng không hiểu sao, lúc được cô bác sĩ trung niên bôi thuốc cho, người cô lại vô chủ nóng lên, lâu lâu lại rùng mình một cái.

Không phải chứ, mỗi lần ăn thịt gà, cô đều ăn liền tù tì 2 cái chân để khỏi run, cớ sao giờ người cô lại thành ra cái chế độ run điện thoại vô duyên thế này chứ? Nhất định không phải do cô bị bệnh! Hay là...do tia nhìn gắt gao của 'ông mặt mông nồi' đang dựa lưng đứng bên cạnh?

Cơ mà, biết rõ nguyên nhân rồi thì sao chứ? Người cô vẫn run, trừ phi ai đó thôi dùng ánh mắt giết người kia hành hạ cô.

-Sao rồi?_Hiếm hoi lắm mới mở miệng, nhưng Đằng Dạ lại không ngần ngại chà sát đá lạnh vào lưng hết thảy đám người có mặt xung quanh mình bằng thứ thanh âm kinh điển của đấng vương tử cõi chết.

-Dạ?_Giật mình, bà cô bác sĩ đang rất chuyên tâm bôi dầu nóng cho cằm Giai Băng hốt hoảng quay đầu lại nhìn Đằng Dạ, ngón tay bất cẩn bôi lên khóe mắt 'bệnh nhân' khi nào không hay.

-Á! Cay mắt tôi!_Vì cũng chẳng để ý gì đến việc của người khác nên Giai Băng hoàn toàn bị động trước tình thế đột ngột kia, lãnh trọn một đóng dầu đặc sệt trên khóe mắt. Công dụng của dầu nóng nhanh chóng lan tỏa, làm cay mắt khổ chủ khiến
cô la toáng lên, nước mắt hoạt động sinh học phối hợp nhịp nhàng trào ra ngoài.

(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Theo phản xạ, Giai Băng đưa hai tay dụi mắt thì ngay lập tức, Đằng Dạ đã nhanh tay chặn lại, kéo cô vào phòng tắm. Anh chuyên nghiệp xả nước vào khăn mặt trắng tinh treo trên móc, nhẹ nhàng lau đi vùng dầu gạch đặc sắp chảy xuống phía dưới. Giọng nói như được dàn máy tính hiện đại chỉnh sửa lại, êm nhu một cách kì lạ:

-Dựa người vào tôi, tôi lấy tóc lau cho em!_Tất nhiên, Đằng Dạ thừa biết tóc mình không có cái khả năng vượt trội đó nên anh khiêm tốn nâng tóc Giai Băng lau sạch những phân tử dầu bám chặt trên da vợ, dịu dàng nhưng công hiệu.

Sau một hồi chà sát tích cực, Đằng Dạ nghiễm nhiên nhận được sự ái mộ cùng cực của...vô số người trốn vé xem kịch...trừ kẻ rất...rất cần làm điều đó.

-Đằng Dạ! Anh thật quá đáng!_Ôm vùng da bị Đằng Dạ chà sát, Giai Băng nhăn mặt, đôi mắt tròn ngấn nước lộ rõ phẫn nộ cùng cực

-Gì?_Đằng Dạ vừa toan bước chân ra ngoài liền dừng lại, không quay đầu nhìn Giai Băng mà hỏi.

-Rõ ràng anh mượn việc công trả thù riêng, anh hại mặt tôi đỏ lên hết rồi này...còn nóng bừng nữa! Chết tiệt!_Đưa ngón tay trỏ trỏ vào mặt mình, Giai Băng uất ức vạch tội. Bỗng nhận được cái tròn mắt há hốc mồm của những người bên ngoài.

-Vậy à? Tôi lại không biết đây!_Mặt Đằng Dạ tối sầm lại hoàn toàn.

-Không tin anh thử 'sờ' là biết!

-Được!_Không suy nghĩ gì nữa, Đằng Dạ quay người lại nhìn vợ, cười một cái vô cùng đê tiện rồi nghênh đầu ra lệnh cho đám 'kì đà' bên ngoài_Phiền các người ra ngoài rồi đóng cửa giùm tôi...tôi phải 'sờ' vợ tôi!

C..................h..............................o..................................á..................................n.............................g!



P/s: Hơhơ, các tình yêu nghĩ Đằng Dạ sẽ 'sờ thế nào đây ta, hoho

Chap 28: Chung số phận

Sốc toàn tập! Có lẽ, chỉ có 3 chữ này mới 'xứng đáng' miêu tả đầy đủ, sinh động tâm trạng hiện giờ của tất cả các nhân hình vô tội đang có mặt tại hiện trường, kể cả người vô cùng đen tối với da mặt không thể dày hơn như Giai Băng. Ai có thể ngờ rằng, giọng nói trầm thấp như thuốc mê làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ và ngữ khí sắc lạnh kia lại có thể gây hiệu ứng ngược, không làm người ta quỵ lụy trong quyền uy, song lại có thể khiến họ nhũn mềm trong ý nghĩa đen tối luẩn khuất đằng sau cơ chứ.


Dù có 'trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ', dù có là trẻ lên 3 mới tập đi tập nói, không nham hiểm hiểu theo hướng tích cực thì đúng là ngàn đời không có lấy một người. Xã hội đen tối, hồn người cũng ô uế.

Phút chốc! Một làn gió lạnh từ nam cực thổi đến vù vù...và đóng băng tất cả...không ngoại trừ nước dãi thèm thuồng của một ai đó...

-Còn không nhanh ra ngoài!_Không đợi những mảnh đời 'trong sáng' kịp giải băng, Đằng Dạ tỏ ra là một người chồng khá bất nhẫn với vấn đề phòng the trước mặt mọi người, hạ giọng, thanh âm nhẹ tới mức khiến da đầu Giai Băng tê dại, gàu cũng ngừng gây ngứa.

Như thấu hiểu được 'nguyện vọng cao cả' sâu kín của chủ nhân, cô bác sĩ còn son xuân cùng đám gia nhân trai tráng mặt mũi đỏ lựng ý vị nhìn nhau. Họ mang theo vô vàn thước phim suy đồi 18+ chiếu rập rình trong đầu, ân đức cáo lui, nhường lại bầu không khí đang dần nóng lên cho hai người còn lại 'đóng cửa đếm tiền'.

Tất nhiên, chẳng ai dại gì mà bỏ lỡ chuyện tốt người thật việc thật này cả. Họ thích nghe tận tại hơn...là thấy tận mắt vì theo họ nghĩ,...dù thân hình bên trong của 2 vị tiểu chủ có xấu xa, nấm móc, ghẻ lở, sẹo sụa cỡ nào, chỉ cần có tiếng rên rỉ thuần khiết nhưng ám muội...vẫn sẽ dễ dàng che dấu được khuyết điểm, thăng hoa cho quá trình sản xuất tương lai, hơhơ.

Còn Giai Băng lúc này...nhân vật đầu têu dấy lên phong trào lấy đá ném vào chân mình...vẫn đang chậm chạm nhịch ra khỏi thế giới đang chao đảo của mình. Vì câu nói của ai kia, cô choáng váng đến suýt dâng nguyên cái bàn tọa nghìn đô cho đất, khó khăn lắm mới tựa được người vào cái bệ rửa mặt.

Như vị tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn bị chặt đứt hai tay-nơi cơ bắp được đất phô 'dung mạo' nhất, Giai Băng oán hận trừng mắt nhìn Đằng Dạ, đầu như muốn thay mông xì khói.

Loạng choạng tiến lại gần chồng, Giai Băng khổ sở nặn ra nụ cười nhạt.

-Chồng à! Lời nói của chồng có phải quá ám muội hay không?_Ngây thơ tròn mắt khinh giễu kết câu thứ nhất, Giai Băng giở công phu, thoắt cái như một con sóc con, nhón chân ăn gian chiều cao rồi đưa tay túm chặt lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiêm mặt nghiến răng ken két_Anh cố ý để đám người theo đạo 'dâm dê giáo' kia nghĩ xấu rằng đường đường là một Giai Nhân Kỳ
'thuần khiết', 'yếu đuối', 'ngoan hiền' như tôi mà lại 'phóng uế' mấy lời lẽ ám muội, chủ động câu dẫn anh làm chuyện đồi bại, đúng chứ? Anh có biết chữ 'sờ' thuần túy của tôi đã bị anh bóp méo thành cái gì không hả? Nhất định bọn người kia sẽ tương kế tựu kế nghĩ bậy đó, anh biết hay giả vời vô tội đấy!

-Ví dụ?_Đôi đồng tử đen của Đằng Dạ chuyển động, thu rõ toàn bộ hình ảnh 'lưu manh hóa', 'Chí Phèo con' của vợ, tuyệt nhiên không giận như thường, trái lại còn vác bộ mặt vô cùng hài lòng với một chút hiếu kì.

Lắc đầu tỏ vẻ chán nản trước trình độ tồi tàn, chút kiến thức xã hội cũng không có, Giai Băng thương tâm nghĩ đến bản sắc thâm nho đặc trưng của dân tộc đang bị những người như Đằng Dạ làm cho mai một, từ đấy dấy lên quyết tâm sục sôi muốn khai sáng đầu óc cho anhh. Đứng trên hàng ngũ của một chuyên gia tài hoa trong lĩnh vực 'chém gió' trên forum, Giai Băng buông tha cổ áo nhăn nhúm của chồng, nhếch miệng cười khinh bị một cái, mặt vênh lên, mắt hướng trần nhà hết sức tự kiêu tự đại rồi điệu đà hất mái tóc đen dài mượt mà của mình ra sau. Mái đầu cô thẳng thớm nhờ ngoại lực mà đột ngột rung chuyển, tắp lự bay vèo một vòng trong không khí, mạnh đến mức chấy cũng phải trượt chân ngã chết queo.

Nếu đây là một thước phim quảng cáo, chắc chắn sẽ còn có hiệu ứng mùi thơm tủa ra lia lịa từ tóc Giai Băng cô, xộc vào mũi nam nhân vật chính, làm anh ta mắt trổ thành hai hình trái tim căng béo đỏ thói, mặt mê muội đần không thể tả. Tiếc là, cái tên nam vật chính không có khả năng thưởng tức cái đẹp như Đằng Dạ, có xịt cả chai nước hoa cho anh ta ngửi, anh ta vẫn vơ đũa cả nắm, gọi đó là mùi chồn hôi 'xịt' bậy cho xem.

-Là như thế này..._Đằng hắng giọng thanh lọc cổ họng, Giai Băng say hứng nhỏ giọng chỉ bảo cho Đằng Dạ, đôi mắt đen loé lên tia tinh nghịch_Lại gần đây...đây là kiến thức bí truyền...chỉ hồi lại trong nội bộ.

-Nội bộ? Được!_Thoáng kinh ngạc, Đằng Dạ cong môi đến gần Giai Băng hơn bình thường, gần đến mức hơi thở ấm áp của anh phả đều trên vành tai nhạy cảm của cô


-Chữ 'sờ' của anh, tuy mang nghĩa gốc nhưng trong trường hợp này có thể được hiểu theo hướng tiêu cực của xã hội và tích cực của hôn nhân. Nó không trần trụi mỗi tay chạm da mà còn là sự tiếp xúc giữa môi người nọ và lớp lông xúc giác chổng trên da người kia. Với những kiến thức cơ bản tích góp qua nhiều năm tháng, 'sờ' mờ ám gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn một là 'đánh giấu lãnh thổ', người chủ động sẽ bôi tuyến nước bọt chứa ADN và mùi hôi miệng riêng cùng hỗn hợp vi khuẩn lên người kẻ bị động, đầu tiên là môi, dịch đến mũi, oành tạc diện rộng trên toàn bộ ngũ quan rồi trượt xuống cổ và lân la xuống phía dưới như ốc sên thả dịch vàng ấy; giai đoạn hai
là 'Bò tót tranh hùng', lúc này, hai vị chủ và bị đã tự động khơi 'máu chiến' cho nhau, kịch liệt vật lộn, sử dụng mọi thủ đoạn chèn ép đối phương không kể thời gian, địa điểm, dấu hiệu nhận biết của giai đoạn này là tiếng kêu biến dạng của khổ chủ. Ách...tôi chỉ nói những gì tôi biết. Hiểu hay không là chuyện của anh. Tóm lại, tôi đoán chắc bọn người đó đang ghé tai vào cửa nghe ngóng, đầu tưởng tượng mấy thứ không thanh thuần đó!

Sau một hồi phân giải hết sức sinh động những gì mình đang nghĩ, Giai Băng bất bình phê phán, nhất thời có chút khâm phục tầm hiểu biết sâu rộng của mình.

Mấy giây sau khi tự sướng, Giai Băng mới để ý đến trọng lượng hơi thở đang phù phù bên tai mình. Nó càng lúc càng nặng nề, như thể có thứ gì đó vướng bận trong tâm khảng khổ chủ vậy.

Tò mò, Giai Băng quay đầu nhìn lại, hơi giật mình khi phát hiện mặt Đằng Dạ đã đen lại, hàng mi cong dài của anh ủy khuất khép hờ, gần như che khuất hai con ngươi ngọc thạch sâu thẳm.

Đôi môi hồng nhuận của Giai Băng vô tình chạm nhẹ vào chiếc cằm qúy tộc nóng ấm của Đằng Dạ, kích thích thanh âm khàn khàn nam tính vang lên:

-Trong này quá yên tĩnh!

-Ơ?... Ừ!_Tuy không hiếu mấy cái đề tài đột ngột Đằng Dạ đưa ra, Giai Băng vẫn đáp một tiếng, bỗng bị khuôn mặt góc cạnh thật gần hút mất hồn.

-Cần phải có âm thanh mới nghe được!

Giọng nói của Đằng Dạ biến dạng chỉ còn trần trụi thế này khi lọt vào màng nhĩ Giai Băng: 'Người soái như tôi mới đáng nhìn nhỉ?'

-Ừ!_"Anh rất soái là đằng khác!"

-Sẽ thật tội nghiệp nếu để bọn họ tốn công vô ích_Đằng Dạ liếc mắt về cánh cửa phòng im lìm.

'Sẽ thật tội nghiệp nếu lãng phí vẻ đẹp này nhỉ?' Lời nói Đằng Dạ tiếp tục bị Giai Băng lúc mê trai bóp méo.

-Ừ!_Một giọt nước bọt trào ra khỏi khuôn miệng he hé của Giai Băng.

-Xem ra chúng ta nên 'hành động' rồi!_Đằng Dạ thoả mãn cười
nhu hoà.

Không cần bà xã cho phép, Đằng Dạ...lấy khăn mặt treo trên móc lau nước bọt trong vắt của cô. Khi đã xác định môi cô đạt chuẩn 'an toàn thực phẩm', đảm bảo không bị ngộ độc, anh cúi người, đặt lên đó một nụ hôn đủ vị: lãng mạn kiểu Pháp, kín đáo cổ điển kiểu Trung Quốc, hoang dã điên cuồng Tây Ban Nha,...

Và có lẽ...nếu Giai Băng dãy dụa, không đặt bàn tọa lên bồn cầu, phóng khoáng để Đằng Dạ chiếm giữ môi mình, tạo thời cơ lén...lấy chai Vim đậm đặc đe dọa anh thì...phải chi nhà họ Đằng có thêm cháu chắt.

-Vợ à, vợ quả thực rất nhát gan!_Đưa ánh nhìn xoi mói ném lên chai Vim hồng nhạt trên tay Giai Băng, Đằng Dạ mỉa mai lên đánh giá. Lúc này cô có hung khí nên phải đứng xa cô một chút, mọi hoạt động đành phải kìm nén, chỉ còn cách lấy lời công kích.

-Được thôi! Nếu chồng không coi mình là vi khuẩn bồn cầu thì đến đây với vợ! Lâu lâu thở cảm giác mạnh một chút rất tốt đấy!_Biết mình đang ở thế có lợi, Giai Băng ngọt giọng đon đả mời gọi, hết sức đắc ý đúng đưa 'hung khí' trêu ngươi quân địch.

-Xin lỗi vợ, anh không thể đến gần em được_Vò vò mái tóc mun đen, Đằng Dạ tỏ vẻ bối rối, luyến tiếc nói.

-Chồng, thì ra anh là vi khuẩn bồn cầu!_Chớp chớp mắt như thể không tin được những gì trước mắt, Giai Băng vờ xúc động hét lên, giả tạo than vãn một cái_Ôi không, anh chui từ đó ra sao?

-Chồng chỉ sợ không kìm nổi dục vọng 'hành xác' vợ thôi_Đằng Dạ nén nhục chai lì thở dài.

-Vi khuẩn bồn cầu cũng biết ngụy biện! Chồng đúng là siêu phẩm vi khuẩn_Giai Băng khinh khỉnh bĩu môi.

-Tất cả là vì...bà xã, anh yêu em!

"Đằng Dạ, lúc nghiêm túc, vẻ mặt anh như thế nào?"

P/s:Đáng nhẽ phải post lâu oy nhưg mạg lỗi, hjhj. H thì đọx và cho Su ý kiến nhá. Tks

Chap 28: Chung số phận-p3

"Là mang một đôi mắt đen nhu hoà như trời đêm với tia sáng leo lắt nhưng cương nghị, là một vẻ thâm trầm mang chút phiền muộn, do dự như lúc này đây...hay thực sự, bộ mặt lạnh lẽo xa cách như Rôbinxơn cô độc trên một hòn đảo tít mù kia mới chính là bản chất nghiêm túc của anh?"

Những câu hỏi, những chuỗi hồ nghi chảy dài trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Giai Băng, đeo bám lấy, khiến cô phải tập trung hết toàn bộ các giác quan, hướng thẳng về phía Đằng Dạ ngấm ngầm truy vấn.

Không hiểu sao, Giai Băng lại muốn ngay tức khắc túm lấy cổ áo Đằng Dạ như ban nãy, lắc lắc anh ta thật mạnh như một con rối vô dụng rồi hắng giọng trịch thượng tra hỏi anh ta.

Hỏi rằng sao bỗng dưng anh ta lại nói như thế? Anh ta đang nói đùa hay mưu mô làm suy lạc đi sự cảnh giác của cô.

Những thắc mắc khắc khoải không tan biến ngày một dâng lên. Mong muốn của Giai Băng theo đó lớn dần.

Bầu không khí xung quanh như rã rời đi bởi cảm xúc lũng loạn của con người, não nùng, khô khốc đến ngạt thở. Sự yên lặng tiếp theo trải dài căng thẳng, trông có vẻ bình yên những hỗn ngược một cách kì lạ.

Thình thịch!

Thình thịch!

Tiếng tim đập mạnh của ai đó cô động vang vọng trong không trung.

Giai Băng chắc nịch đó không phải là tiếng đập của cô, bởi trái tim cô đã chết lặng đi vì sợ, ngay khi câu nói kia 'chào đời'.

Khát vọng muốn truy vấn Đằng Dạ ngày một tăng lên theo dòng chảy của thời gian, nhưng Giai Băng lại không thể thốt lên một câu nào. Răng va vào lưỡi, lưỡi cuộn quanh răng, một chữ...muốn phát âm đối với Giai Băng lúc này như một thử thách.

Muốn nhưng không thể.

Vì...Giai Băng sợ...

Một giọt nước mát lạnh rơi xuống gò má của Giai Băng, chảy thành một vệt dài rồi rơi xuống mặt đá, tan vỡ.

Tiếp đó, vài ba giọt nước trong vắt khác cũng rơi xuống, đồng loạt, dồn dập...và liên hồi.

Nước...nước từ đâu ra thấm ướt trên người cô vậy?

Bị cái mát lạnh, ướt át của nước làm cho bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc đang điều phối chính suy nghĩ của mình, Giai Băng đưa mắt về nơi bắt nguồn của làn nước đang 'tưới' vào người, ngơ ngác một hồi.

Nước từ tất nhiên từ vòi hoa sen mà ra...không phải nước từ...'bồn địa vi khuẩn'. Và vòi hoa sen...nằm trong tay Đằng Dạ!

Áp dụng định lí Ta-liếc, Giai Băng thấy, Đằng Dạ đang thản nhiên 'tưới' nước cho mình. Hệ quả của việc tốt không ai nhờ này là...người cô ướt nhẹp như con chó xù tắm mưa, áo váy mỏng manh bám dính vào da thịt cô, tôn lên những 'gò đồi' 'thung lũng' bất quá cũng được coi là hoàn hảo.

-Đằng Dạ, anh làm gì vậy?_Quay mặt sang hướng khác lẩn tránh dòng nước mạnh đang tạt thẳng vào mặt, Giai Băng lấy tay vuốt mặt, cực
khổ hét lên trong tiếng rào rào của nước.

-Giờ thì tỉnh rồi chứ?_Không đáp vào trọng tâm câu hỏi, Đằng Dạ nhạt giọng đặt một câu hỏi khác, mặt mũi lạnh tanh nhưng lại mâu thuẫn rõ nét với sắc đỏ đồng trên mặt anh.

Ngớ người nhìn hành động chán sống của Đằng Dạ, Giai Băng đưa mắt rọi về chiếc chai vim đậm đặc đã nằm lăn lốc dưới mặt đá hoa.

-Anh làm người tôi ướt nhẹp chỉ vì lí do đó sao?_Nhanh chóng nhận ra bộ dạng thảm hại của mình, Giai Băng chau mày bật cười mỉa mai. Cô khinh giễu chính bản thân mình vì đã cho rằng...lời nói ôn nhu kì lạ kia...không phải là lời nói bông đùa giễu cợt, đã sững sờ, bối rối vô tội vạ.

Đằng Dạ, người anh ta yêu chỉ có thể là bản thân anh ta mà thôi.

-Nếu tỉnh rồi thì ra ngoài!!_Có chút khó chịu với thái độ bất mãn của Giai Băng, Đằng Dạ xoay người sải chân hướng về phía cửa.

Tức vì chính mình bị người khác coi thường, giận vì ăn phải quả bở quá lớn (chưa kể cô còn nghĩ trước câu trả lời nữa chứ), Giai Băng túm lấy chiếc vòi hoa sen, ăn miếng trả miếng xả nước xối lên tấm lưng rộng rắn chắc của Đằng Dạ, khiến anh không thể không dừng bước, nghiêng đầu lại nhìn.

-Hạ. Giai. Băng! Em được lắm!_Không cần làm bộ nghiến răng ken két, phụt máu xì khói, giọng nói Đằng Dạ đã đủ u trầm và uy lực để khiến người khác bủn rủn chân tay.

-Tất nhiên, vì tôi là vợ của anh!_Lườm Đằng Dạ một cái đến lé, Giai Băng đặt mạnh vòi hoa sen xuống, hung hăng lướt qua người Đằng Dạ ra ngoài.

Tưởng cái khí thế ngút ngàn như bụi, giọng nói khinh mạn tựa sư tử thét gào của mình đủ để làm Đằng Dạ tím mặt nhưng phải ngậm ngùi cứng họng không phản đối gì được, Giai Băng đắc chí hếch mặt lên trần nhà, cao ngạo hướng về phía cửa, bước chân càng ngày càng vội vàng.

-Giai Băng, cẩn thận!_Đúng lúc Giai Băng đã bay gần đến chiếc cửa gỗ yêu dẫu, cũng là con đường duy nhất giúp cô thoát khỏi cái tên đáng ghét sau lưng, thanh âm địch thủ vang lên có phần vội vàng, hốt hoảng. Thứ âm thanh như tiếng chuông cảnh báo trong các toà nhà cao ốc ấy làm Giai Băng giật mình hốt hoảng theo, dẫu nguyên nhân tại sao vẫn còn ở trước mắt.

Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa gỗ mỏng nhưng chắc chắn, những con người ham 'học hỏi chuyện đời' nhà người ta vẫn nheo mắt, dán chiếc tai đang căng to hết công suất như tai heo vào mặt cửa, cố nghe ngóng những tiếng động lạ, mập mờ bên trong. Hoàn toàn không để ý có bóng người đang đến gần.

Sau khi bôi cao cho những vết bầm tím loang lổ trên thân thể hoàn mĩ của mình, Đằng Hy, vì dư âm ban nãy, mặt đen như có mây trời che phủ, bạo lực kéo con cún cưng Jope ra khỏi phòng giải toả tâm trạng.

Nhưng khi anh chưa kịp bước xuống bậc thang nào, tầm mắt anh đã bị 5, 6 cái mông phong phú về hình dạng: tròn, nhọn, dẹt, béo, gầy,...và đa dạng về chủng loại, nam có, nữ có, bê đê không thể thiếu, lôi kéo, nhất thời dấy bên bản tính tò mò.

Đưa mắt quan sát cánh cửa gỗ, xác nhận nó là 'họ hàng' của em trai mình, Đằng Hy tiến lại gần đám người, đưa nắm tay lên miệng vờ ho khan 1 tiếng hết sức nam tính đánh động.

Đám người kia vẫn hồn nhiên tập trung thân thể, linh hồn và ý chí 'thu thập tin tức'.

-Sao không nghe gì nhỉ?_Một người nhăn mặt nói.

-Có lẽ đang đến cao trào!_Cô bác sĩ sỏi chuyện đời nhỏ giọng muỗi kêu suy đoán.

-Các ngươi đang làm gì vậy?_Hơi bực khi cái gì đó ở cánh cửa bên kia hấp dẫn hơn âm thanh mê hoặc của mình, Đằng Hy quyết định trầm thấp lên tiếng, đôi môi mỏng lãng tử khoét sâu một nụ cười mỉa mai.

-Tất nhiên là hóng chuyện vợ chồng nhị thiếu gia 'cởi áo trao nhau' rồi_Không thèm quay đầu xác nhận chủ nhân của giọng nói là ai, một tên gia nhân khinh khỉnh thay đồng minh hội trả lời. Một giây sau, hắn giật nảy mình híp mắt nhìn Đằng Hy, người run lên bần bật nhưng không quên đập bôm bốp vào người đám bạn thông báo 'tin buồn' của mình_Cậu...cậu...Đằng, à không, đại thiếu gia! Ngài...ngài đến khi nào vậy?

-Một lúc, đủ để hiểu hành động của các ngươi_Đưa những ngón tay vuốt ve lên cái đầu nhỏ của Jope, Đằng Hy thản nhiên đáp trả, sự đe dọa ngang tàn dẫm lên giọng điệu rất nhẹ rất dịu, đàn áp lòng dạ đám người.

-Đại thiếu gia,...chúng tôi...

-Rầm! Rầm!_Cắt đứt lời lẽ có khuynh hướng ngụy biện của kẻ đầu sỏ đám
người, thứ âm thanh hỗn độn, ồn ào như tiếng chân voi ma mút dậm xuống nền đất không e ngại đâm sầm vào chiếc màng nhĩ treo lủng lẳng trong tai người, khiến chủ thể của nó thần kinh chấn động.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Mọi người, không ai hẹn ai hướng ánh mắt phức tạp về phía cánh cửa vô tội.

-Ôi trời! Vợ chồng nhị thiếu gia nhiệt tình quá!_Một người rỉ tai kẻ bên cạnh. Hắn không ngờ, đứng xa hơn 1 mét như Đằng Hy vẫn có thể bắt được toàn bộ âm thanh của mình...và đùng đùng nổi giận vô cớ.

-Tất cả tránh ra!_Hiếm hoi nghiêm giọng, Đằng Hy thị uy ra lệnh, đôi đồng tử đen của anh loé lên tia sáng qủy dị chăm chăm nhìn cánh cửa, tựa như đôi mắt của loài dã thú, sáng rực lửa giận vì sự phiền nhiễu của một kẻ nào đó.

Kinh sỡ, đám người lập tức đứng sang bên, căng mắt ngoác miệng nhìn cú đá mãnh lực của Đằng Hy rơi mạnh vào cửa gỗ, làm nó bật mở tung, hé rộ toàn bộ khung cảnh không đỡ nổi bên trong.

Đằng Hy và Giai Băng đang nằm sấp người xuống mặt đất, tay Đằng Dạ đang túm lấy cổ chân Giai Băng còn cô thì ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.

Cảnh tượng này...nhìn trên, ngó dưới, liếc trái, lườm phải, góc độ nào cũng thấy hao hao giống cảnh tượng thảm bại của Đằng Hy anh ban nãy.

Trên đời này, Đằng Hy anh ghét nhất sự sao chép, do vậy, nhìn cái cảnh tượng y chốc này, anh không khỏi không nổi giận, vẻ mặt u ám đen mất một nửa.

Chiến tích lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước, Giai Băng thêm lần nữa động vào vết thương cũ, còn Đằng Dạ may mắn hơn Đằng Hy, chỉ có bầm tím cái đầu gối, tính mạng vẫn được bảo toàn toàn vẹn.

Trước sự cố có tính tương đồng và lặp lại này, mọi người trong biệt thự Đằng gia, ai ai cũng lấy làm thương tâm, đặc biệt là Đằng Phu nhân. Khi nhìn thấy con mình uốn người bôi cao, khoé mặt bà giật giật. Đau lòng, bà bỏ vào phòng mình, đóng cửa, từ chối 'chiêm ngưỡng' những những vết bầm phản cảm mà đi tự kỉ với chiếc Iphone đen ngóm.

-Đằng Kiệt! Anh về nhà ngay đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!_Ngay khi phía bên kia vừa nhấn nút trả lời, Đằng phu nhân đã cao giọng hối thúc, ngữ điệu vồ vập như thể có lửa đang bén cháy sau mông bà.

-Em yêu, có chuyện gì chọc tức em à?_Giọng Đằng Lão gia hết sức nhỏ nhẹ và chiều chuộng dẫu tai ông đã ong lên.

-Đằng Dạ và Đằng Hy đều bị ngã anh ơi!

-Hả?_Đằng lão gia kinh ngạc kêu lên rồi im lặng hồi lâu mới lên tiếng_Hồi trước em cũng để chúng ngã từ trên giường xuống. Lúc đó em bảo cho chúng nếm mùi đời trước, sao giờ em lo lắng quá đáng vậy. Có cần anh mua cao cho chúng luôn không hả?

-Không, ý em là chúng đều ngã cùng một tư thế rất nhục nhã, cùng bị thương cùng một loại hết sức thê thảm và tất cả đều có liên quan đến Giai Băng đáng yêu.

-Em đi mà phạt con bé! Không liên can đến anh!_Nhíu mày bất mãn, Đằng lão gia trở tính gắt gỏng. Ông không ngờ, vì chuyện cỏn con này mà con người tiếc tiền đến mức mỗi khi nhớ là bảo ông lên Yh chat như vợ ông lại phóng tiền gọi điện quốc tế. Có lộn không vậy?

-Không phải, anh không thấy lời bà bói đó có chút hiệu nghiệm rồi sao? Hai thằng oắt nhà chúng ta cùng ngã đấy!_Như chẳng còn cách nào khác nữa, Đằng phu nhân hét lên thật to, mưu đồ át đi tiếng thở giận dỗi của chồng, buộc ông phải nghe rõ lời mình. Đôi chân thon dài của bà cũng không yên nổi mà đi đi lại lại.

-Em yêu, chỉ là ngã thôi! Con người ta, ngã chỏng vó hay ngã sõng soài chung quy cũng là ngã, em không cần lo lắng vậy đâu. Giờ anh sắp họp rồi, hôn anh cái đi!_Dịu giọng như một đứa trẻ, Đằng lão gia tiện thể làm nũng.

-Tốn tiền!_Ném vào chồng 2 câu không thể tuyệt tình hơn, Đằng phu nhân ngắt kết nối, xuôi xị tự nói với chính mình_Thôi, coi như là tình cờ vậy. Lần sau lặp lại, mình sẽ mời thầy lập đàn giải xui.



P/s: Nếu rảnh Su sẽ post típ nhá, hjhj.

Chung số phận! Có pà nào hỉu đk tại sao tuj đặt tên chap như thế chưa. Cái chung anh em họ Đằng đó, hehe.

Mog kák pà cho ý kiến xây dựng pài, tks

Chap 30: Em có điều gì cần nói với tôi không?


Tầm 5 giờ tối, sau khi lấp đầy cái bao tử trống rỗng, làm nó căng tròn đến mức sắp có dấu hiệu đào thải, 2 chàng trai anh và một cô gái sắc xuân phơi phới với cái cằm bóng nhẫy thuốc, cùng 1 con cún con phe phẩy cái đuôi cờ lau trở về căn hộ chung cư xa hoa.

Hết lái xe đến mỏi rã cả lưng lại còn bị vợ tròn đôi mắt mọng nước nhẹ nhàng dụ dỗ 'Ông xã, anh đi cất xe nhe!' liền ngu đần quay mông nghe lời răm rắp đi đậu ôtô vào bãi đỗ, Đằng Dạ ôm một bụng tức cùng nỗi nhục nhã đi vào đại sảnh.

Vì toàn thân ấm ức đã tích tụ được hàng nghìn kW sát khí cần có cái mặt 'đê tiện' của vợ châm ngòi phóng thích, chân Đằng Dạ được tiếp thêm độ 'xạc'
để sải từng bước dài, đủ nhanh nhưng không làm mất đi hình tượng tao nhã, mị hoặc mà người đời 'ca tụng'. Đôi môi anh nhàn nhã mấp máy duy nhật một câu...như ếm một bùa chú:

-Jope, ngươi ăn cơm nhà ta, ở nhà ta, đi WC cũng của nhà ta, ngươi phải làm việc cho ta. Thấy lạ, ngươi cứ tè vào quần Đằng Hy cho ta! Ngươi phải tè vào chân anh ta!

Bỗng, nhằm lúc Đằng Dạ đang léo lưỡi 'ếm bùa', một bóng người mảnh khảnh mang vận tốc chớp nhoáng như ánh sáng đâm sầm vào người anh, khiến anh loạng choạng lùi ra sau vài bước, suýt noi gương anh trai làm 'cỏ cây hoa lá'.

Nhân lúc hồn vía Đằng Dạ đang phiêu bồng trên mây, con người vô duyên vô cớ đâm chết người kia mở vòng tay ôm chầm lấy cái eo chuẩn men của anh, mạnh mẽ siết chặt như 1 đứa trẻ suýt đánh mất món đồ chơi mình yêu quý.

Rồi, tình tứ ôm hồi lâu, bóng người đó ủy khất giương mắt nhìn Đằng Dạ đã kéo hồn về thực tại, nũng nịu ngọt ngào nói:

-Đằng Dạ hoàng tử! Sao anh nỡ để công chúa hôn mê trong rừng như em ngủ suốt trong khách sạn như thế chứ? Lỡ phù thủy bị les nổi dục tính cướp mất sự trong trắng của em thì sao? Anh có biết nhờ sức mạnh tình yêu sét đánh mãnh liệt thần Zớt ban cho em mới tỉnh lại được và đi tìm anh không? Công chúa lọ lem của anh đợi ở đây lâu lắm rồi đó?

Tự dựng bị nhồi 1 đóng truyện cổ tích được cải biên nhờ trí tưởng tượng phong phú phổ biến diện rộng từ âm vô cực đến dương vô hạn của người trước mặt, Đằng Dạ bội thực não nghiêm trọng, thân thể ngây ra trong chốc lát.

Khi đã bình ổn thần trí, Đằng Dạ lạnh nhạt gỡ tay người con gái ra, tàn nhẫn đẩy cô ta xê xa khỏi người mình. Anh đưa phủi lớp bụi vô hình nào đó cùng đám vi khuẩn không rõ xuất xứ trên chiếc áo sơ mi đen mỏng nam tính, gót chân đồng thời tạo lực xoay cả cơ thể về hướng đi lúc nãy, thơ ơ, cao ngạo mà bước tiếp.

-Đằng Dạ!_Đỏ mặt tía tai trước sự phớt lờ siêu đẹp của Đằng Dạ, cô gái kia há miệng, kinh ngạc thở hắt một cái rồi cao giọng hét lên, chân hùng hục gõ gót xuống mặt đá cản bước anh_Hoàng tử! Anh làm sao thế? Sao lại lơ em chứ?

-Cô là ai?_Liếc thấy đám người xa lạ xung quanh đang ý vị nhìn về phía mình, Đằng Dạ đại ân đại lượng mở miệng, thanh âm chán ghét lạnh lẽo như băng 'trần truồng' 'đạp' thẳng vào màng nhĩ người.

-Cái gì? Anh đang hỏi em là ai sao?_Không tin vào những gì vừa nghe được, cô gái kia cười nhạt chỉ tay vào người mình_Đằng Dạ, đến người vợ định mệnh của mình anh cũng không nhớ ư? Em là Hạ Phong Tình đây! Là công chúa của lòng anh đây! Đừng nói anh mất trí nhớ nặng đến mức người quan trọng nhất của đời mình cũng quên báng luôn nhé!

-Tôi chỉ có vợ, không có người yêu!_Lãnh đạm chỉnh sửa, Đằng Dạ tránh người Phong Tình đi tiếp. Một chốc, không để cô mất công cản đường, anh dừng lại, thanh âm trầm thấp tuyệt tình lần nữa vang lên_Cô không đọc tin nhắn của tôi sao?

Vừa nhắc đến tin nhắn, khuôn mắt đầy vẻ hậm hực của Phong Tình đã bị sự bối rối giẫm đạp lên. Cô ta cúi đầu cắn môi lúng túng một hồi mới ngẩng đầu, tròn mắt ngây ngô nhất có thể nhìn Đằng Dạ.

-Tin nhắn nào? Công chúa cổ tích đâu có điện thoại di động. Chúng ta thường nói chuyện với nhau bằng tâm linh thanh thuần cơ mà!

-Nếu đã vậy, tôi sẽ nói cho cô biết_Đằng Dạ không xoay người, u ám tiếp lời_Hạ Phong Tình, cô hãy biến khỏi tầm mắt của tôi...ngay bây giờ...Cô không còn giá trị lợi dụng với tôi nữa!

-Đằng Dạ! Anh đang nói cái quái gì vậy?_Người Phong Tình khẽ run lên, giọng điệu hống hách giờ mới trở lại.

Đáp lại câu hỏi âm ỉ phẫn nộ kia, Đằng Dạ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân anh cô động vang lên.

-Đằng Dạ, anh không đi được! Anh phải chịu trách nhiệm với em_Phong Tình túm lấy tay áo Đằng Dạ_Anh đã cướp đi sự trinh tiết của em thì phải bán cả cuộc đời của anh để bồi thường thiệt hại.

-Trinh tiết? Cô có sao?_Giật giật mi mắt, Đằng Dạ khinh bỉ hỏi, nụ cười nhạt trên môi vẽ nên sự kinh ngạc không tưởng.

Phong Tình cứng họng hoàn toàn, cảm thấy hơi thở mình trở nên thật nặng nề.

-Giờ thì..._Đằng Dạ cúi đầu hé môi rỉ vào tai Phong Tình_...cô có 30 giây để biến khỏi tầm mắt của tôi...nếu không, ngày mai, cả thế giới sẽ được biết đến sự nhơ bẩn của cô.

-Sao...sao em lại không yêu hoàng tử mà đi phải lòng một ác ma như anh chứ?_Bủn rủn chân tay, Phong Tình tròn mắt đau đớn như muốn phát khóc lên truy vấn Đằng Dạ_Nhưng không sao, để có được tình yêu đích thực, chúng ta cần phải trải qua sóng gió. Em biết, Đằng Dạ...anh rất yêu em nhưng sợ người khác dị nghị phải không? Vì bên anh còn có con hồ ly đó nên anh không thể đến được với em, đúng chứ? Anh yên tâm, em sẽ
đi chọc tiết con hồ li đó.

-30...29..._Botay.com với Phong Tình, Đằng Dạ nhu nhu vầng thái dương mệt mỏi, nhanh chóng biến thành cái đồng hồ đếm ngược.

Biết mình không thể làm gì hơn, Phong Tình lùi bước toan rút lui, thì đập vào mắt cô...anh nhìn rực lửa của một cô gái khác phía xa xa.

Sẵn trong lòng đã có lửa giận, Phong Tình nắm tay thành quyền, gõ gót sình sịt xuồng nền đá tiến nhanh về phía cô gái kia.

-Chị ...

-Chat!_Cô gái kia chưa kịp thốt lên trọn vẹn câu từ nào, một cái tát giáng trời nổ đom đóm đã an toàn hạ cánh trên gò má trắng mịn của cô, khiến đầu cô chếch hẳn về một phía.

-Đau lắm phải không?_Sung sướng nhìn cả dấu tay của mình hằn đỏ trên khuôn mặt mĩ miều kia, Phong Tình hả hê cười khẩy mốt cái, ngữ điệu mỉa mai thăm hỏi.

Nhưng cô gái kia không đáp, im lặng cắn môi. Đường mi cong dài che khuất đôi mắt đen âm thầm trừng về phía Phong Tình của cô khẽ run rẩy. Những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên vùng da nóng rát, căm phẫn run lên.

-Chắc cô vẫn chưa thấy đau đâu nhỉ? Lâm Giai Băng!_Đưa tay nâng cằm Giai Băng lên, Phong Tình chép miệng xuýt xoa_Để bà chị chồng này cho cô thêm một cái tát nữa, thế nào?

-Chị làm sao vậy?_Cố nhẫn nhịn nhất có thể, Giai Băng cười nhạt_Muốn làm công chúa thì không nên động tay đâu, chị gái!

-Công chúa ngu đần thì nên chui vào WC tự kỉ thì hơn, chị đây là công chúa thời đại mới.

-Thời đại mới?

-Được rồi! Nghe cho rõ đây! Tôi cho cô 3 ngày để rời khỏi nhà chồng tôi, nếu không, cả thế giới này sẽ được biết...cô là ai!_Rời tay khỏi cằm Giai Băng, Phong Tình hắng giọng ra lệnh_Luôn tiện, phẫu thuật luôn cái cằm nhọn của cô đi! Tôi không muốn ngoài tôi ra còn có người khác sỡ hũu cái cằm xinh đẹp này, hiểu chứ?

Bất thình lình, có hai người bảo vệ xuất hiện sau lưng Phong Tình, không để cô ta có cơ hội nói tiếp đã hai người xách hai vai, 'hộ tống' Giai Băng đi.

-Mời cô ra ngoài cho!

-Này! Mấy người làm gì vậy?_Quá bất ngờ trước hành động vô cớ của hai anh bảo vệ đã nhìn chai cả mắt, Giai Băng kinh ngạc hét lên.

-Đằng thiếu gia bảo mời cô ra ngoài!_Hai anh bảo vệ đồng chí đồng thanh đáp.

Nghe vậy, Giai Băng tức giận trừng mắt nhìn Đằng Dạ mặt đang xám ngoét như tro tàn, oán hận thề non hẹn biển:

-Đằng Dạ! Anh được lắm! Tôi sẽ nhớ ngày này!

Mặc cho Giai Băng ra sức vùng vậy, to giọng tàn phá màng nhĩ mình, hai tên bảo vệ vẫn tích cực lôi cô đi, lúc lướt qua Đằng Dạ, họ tươi cười gật nhẹ đầu chào.

-Này! Tôi bảo các anh đem cô gái kia cơ_Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc khó tả lúc này, Đằng Dạ chỉ tay về phía Phong Tình mắt đang loé sáng với ý nghĩ 'Biết tỏng anh yêu em mà!' đằng xa, lạnh giọng nhắc nhở.

Nụ cười trên môi hai vị bảo vệ theo đó cứng như hoá thạch.

Đợi hình ảnh gào rú như chó sói gọi bầy của chị mình khuất hẳn, Giai Băng liếc nhìn Đằng Dạ một cái rồi quay người rời đi.

-Em không có điều gì cần nói với tôi sao?_Thứ thanh âm nam tính trầm ấm của Đằng Dạ vang lên, ân ẩn mùi dấm chua xóc óc.

-Nếu có thì cũng chỉ là...làm ơn đừng phiền nhiễu tôi!_Đương còn tức giận vì bị oan 1 cái tát, Giai Băng không quay đầu, đối đáp theo kiểu chợ búa rồi hung hăng trở về căn hộ của mình, phồng mang trợn má suốt mấy tiếng dài.

Còn Đằng Dạ, ánh mắt anh nhìn cô giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như vì tinh tú phương xa cô độc.

Người ta có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Đằng Dạ mang cơn giận vô hình không rõ nguyên do lũi thủi về nhà, tắm rửa, đọc giấy tờ, đến nhìn Giai Băng cũng không thèm.

Khi cơn buồn ngủ đã ùa vấy, anh ngáp dài một cái toan tắt đèn, thì hình hài nhỏ nhắn với tướng ngủ chữ đại đập thẳng đáy giác mạc anh, khơi lên hàng loạt xúc cảm.

Anh rời giường, tiến đến gần Giai Băng, đá chân the thẻ vào người cô mấy cái.

'Tín hiệu do thám' truyền đến não anh tin tốt 'địch' đã 'tắc thở', nhắc nhở anh ân đức 'đào huyệt' cho người ta.

Lạnh lùng đến vô cảm, Đằng Dạ anh bỏ mặc cái tình người bèo bọt sang bên, ra ngoài uống nước.

Lúc anh trở vào, đôi mắt lạnh kia như bị thời gian ấp ủ cho ấm nóng, ôn nhu một cách kì lạ.

Anh lắc đầu và nhìn tướng ngủ chữ đại của Giai Băng, 'ghét' quá quen việc bế thốc cô lên, đặt lên giường mình.

Đặt xong đâu vào đấy, anh lại khựng người, điên tiếc đập đầu một cái:

-Lỡ lần này, lần sau không tái phạm nữa! Không được mềm lòng.

Tự hứa với mình, Đằng Dạ lãnh đạm trèo lên giường, tắt đèn, nằm xuống rồi xoay lưng về phía Giai Băng.

Một chốc, những hình ảnh về cái tát giáng trời rất kêu ban nãy hùa về trong đầu anh, lôi kéo lòng tình người. Ray rứt với tâm can, anh trở mình qua lại như bánh cuốn trên chảo một hồi, nhịn
không được ngồi bật dậy, đưa đôi mắt đen sáng trưng trong đêm nhìn Giai Băng.

-Tôi chỉ tốt với em thêm lần nữa thôi đấy!
Trang: 1,2, 3, 4,5, 6,[7],8

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
edit wapOn:2 | 14378(+552)
* Trang chủ| Wap giải trí|Trang tải game
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com