Duck hunt
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen]Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

nguồn: Sưu tầm
-Rõ...rõ...ràng...ràng tôi nhìn thấy...thấy cô....cô ở trong nhà vệ sinh...sinh...sinh nhìn lén....tôi... tôi. Giới...giới.... trẻ các...các....các....cô bây giờ sao nói....nói....nói dối ko...ko thấy ngượng như thế...thế hả? Có sai phải biết....biết....nhận để rút....rút....rút..._Cụ già đầu tóc bạc phơ, răng gần như hoàn toàn tiêu biến trên khuôn miệng móm mém hết sức xúc động nói, mà mỗi lần ông ta nói, những người còn lại đều ở trong trạng thái hết sức căng...căng thẳng để nghe ông ta nói chữ tiếp theo, hồi hộp còn hơn cả chuyện nghe bạn trai, bạn gái mình thú nhận rằng họ đồng tính nữa.


-Cụ à! Cháu...cháu ko có!_Cái nói lắp này ko phải do Giai Băng chột dạ trước hành vi sai đạo đức, đúng lương tâm của mình mà là vì ảnh hưởng của ông cụ.

-Ko phải cô thì con ai vào đây! Lúc đó tôi còn chưa kéo khóa quần đó!_Ông chú trung niên ko hề ngượng mồm khai báo thiệt hại của mình hòng câu kéo sự đồng tình của những người cùng phái.

-Chú ko kéo khóa quần vẫn có quần trong mà! Hơn nữa, cháu hoàn toàn minh bạch, ko bao giờ đi làm mấy cái chuyện hủy hoại nhân phẩm ấy đâu. Mà có làm, cháu cũng sẽ chọn người xứng đáng để cháu hủy hoại nhân phẩm, và tất nhiên ko phải là 3 người tướng mạo thuộc mức trung bình, tuổi tác quá lớn các chú, vì như thế sẽ làm hỏng mắt thẩm mĩ nghệ thuật của cháu-thế hệ tương lai của đất nước!_Theo phản xạ, Giai Băng ko chịu thua thiệt dõng dạc đưa ra luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng để bảo tồn quan điểm của mình. Có lẽ vì nói quá sung, giọng cô đâm ra khàn khàn một chút, khí thế cũng bị suy giảm hơn phân nửa.

-Mày...mày là con cái nhà ai mà hỗn láo thế hả?_Ông chú trẻ tuổi xắn tay xắn áo đòi xông vào quyết tử một phen với Giai Băng. Tất nhiên, Giai Băng thấy địch động thủ cũng hết sức tích cực xắn váy, cởi giày làm phi tiêu, tạo dáng rồng cuộn hổ ngồi chuẩn bị tác chiến. Hai ngón tay cô đưa về phía trước ngoắt ngoắt quân địch vô cùng kiêu ngạo làm hắn ko khỏi nóng máu, mặt đỏ bừng bừng.-Được rồi! Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi nên can thiệt!_Đằng Dạ đứng cạnh Giai Băng dường như ko còn muốn làm khán giả nữa, ôn nhu lên tiếng lôi kéo 12 con ngươi đảo chiều về phía mình và 12 cái tai căng to hết cỡ nghe ngóng_Những lời cô đây nói...là giả.

-Ế!..._Tận tai nghe Đằng Dạ bán đứng mình, Giai Băng trợn mắt khó tin, miệng vô thức toan phản bác thì bị hắn lấy tay chưa có rửa lifeboy bịt cứng miệng lại, người cũng bị dúi vào lòng ngực của hắn.

Giai Băng phút chốc sững sờ ko nói nên lời, mặt đỏ gay tựa hẳn vào người ai kia. Ui cha! Lòng ngực hắn thật ấm! Cô đê tiện, ti bỉ đánh giá, 2 tay chưa có sự cho phép của não bộ đã tự tiện sờ soạng người hắn đếm xem...ngực hắn có bao nhiêu múi...

Hơi khó chịu trước hành vi đồi bại của Giai Băng, nhưng Đằng Dạ vẫn rất kiên cường giữ vững bộ mặt lạnh lẽo như băng sơn, tiếp lời.

-Vì nếu cô gái này có hành vi đồi bại như vậy thì tôi đã 'đá' cô ấy từ lâu rồi. Do đó, chuyện kia chắc là hiểu nhầm, phải không, 'đồ ngốc'.

Giai Băng căn bản đang bận thám thính 'gia cảnh' đối phương nên không chú ý mấy đến lời hắn nói. Nhưng hai từ 'đồ ngốc' tàn độc kia, lại là duyên cơ để cách mạng trong cô bùng lên khởi nghĩa.

Cô vùng vẫy toan thoát ra khỏi sự kìm hãm, nhưng lại bị hắn nhanh tay khống chế. Thế nên, cô triển khai cách cuối cùng, hi sinh những chiếc móng yêu qúy nhéo lên người hắn.

-Vậy, anh là bạn trai của cô này? Chúng tôi rất xin lỗi nhưng ko thể tin tưởng lời anh được_Anh bảo vệ tác phong công minh đáp trả.

-Tôi nghĩ họ đã nhìn lầm rồi! Vì tôi vừa chờ cô ấy ở WC nữ, anh có thể hỏi 1 số người xung quanh. Hơn nữa, bạn gái tôi là người rất bình thường, bình thường đến mức có lần bị người ta nhầm là bà bán cá. Thế nên, có lẽ, 3 người này cũng đã nhìn lầm rồi!_Đằng Dạ đặc biệt nhiều lời giải thích trước sự hâm mộ của người chung quanh.

Sao ai cũng thấy hắn có ý tốt, nhưng Giai Băng lại nghe như hắn đang xỉa xói, chê bai cô nhỉ?

-Sao lại nhầm được chứ...tôi..._Ông chú trung niên ý chí sắt đá vẫn quyết ko lung lay nói, nhưng lúc sau lại bị ánh mắt sắc lạnh của Đằng Dạ lia đến liền cứng họ, câu từ chưa kịp nói đều rơi tủm xuống dạ dày, tan biến trong lớp acid đặc quánh.

-Vậy đây là danh thiếp luật sư của tôi, 3 người có thể nói chuyện với ông ta trước khi ra toà.

Nghe đến đây, 3 người kia mặt mày biến sắc liền bày lí do có việc rồi thoái lui, đám đông xem chuyện cũng dần tản.

Đến khi không còn bóng người nào lảng vảng ở WC, Đằng Dạ mới đẩy Giai Băng ra, rời đi.

Giai Băng bị đẩy bất ngờ có chút choáng váng, khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đuổi theo, mà không, tháo chạy về đại sạch mới
đúng.

Nhưng có lẽ, vì tâm tình cô giờ khá hỗn loạn, nên trong những bước chân hùng hồn như voi, cô cư nhiên bị mất trọng tâm, như kẻ say rượu ngồi khuỵ xuống đất.

Điều đầu tiên Giai Băng cảm nhận được từ chuỗi hành động chớp nhoáng do mình gây ra chính là nỗi đau tê tái lan toả như bệnh dịch từ cái bàn toạ đáng giá 1 tỉ của cô; điều thứ 2 chính là mùi tiền mới cứng trong ví cô sắp có dấu hiệu chảy sang túi tiền mấy ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ bàn toạ; điều cuối cùng để lại dư âm nhiều nhất trong cô chính là tiếng 'rắc' the thé như muỗi kêu phát ra từ chân phải cô kèm theo cơn nhức nhói đau đến quặn lòng.

Ông trời ơi! Cô bị trật chân rồi! Trật rồi! Hãy vỗ tay ăn mừng cho những ngày thắng ăn giò heo sắp tới nào!

Cơ mà...

-Mẹ yêu ơi, con gái bé bỏng của mẹ đau chân quá!_Nhăn mặt mếu miệng lấy bàn tay chưa lành vết tích dao gọt táo nắn nắn cổ chân, Giai Băng rên rỉ, cố đứng dậy nhưng vô phương.

Khi người ta trôi dạt giữa dòng nước xiết chảy, sẽ có một cọng cây hùng dũng lòi ra cho người ta nắm lấy. Tuy giờ tình cảnh Giai Băng ko mấy cấp thiết như người sẩy chân chết đuối kia, nhưng cô lại có 'cọng cây' cứu mạng.

'Cọng cây' ấy khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng tư lự nhìn cô ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, rồi cười nhẹ, nụ cười đúng chất người qua đường dành tặng cho anh em Cái Bang và hắn phán:

-Cô thực sự rất phiền phức, Hạ Giai Băng!

-Anh..._Giai Băng toan đốp trả nhưng đã kịp thời bị lí trí ngăn lại. Có 'cọng cây khô' đang đứng trước mặt cô đấy, phải lợi dụng trước đã rồi muốn luộc, xào, chiên, nướng gì thì tùy, cô phải nhẫn đã. Nhờ sự dẫn lối chỉ đường của bộ não siêu thông minh (là cô cho thế), Giai Băng gượng cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại về phía Đằng Dạ_Kéo tôi lên đi!

-Tôi được gì khi kéo cô lên_Đằng Dạ ko thay đổi tư thể lãnh đạm hỏi.

-Anh sẽ nhận được tình thương mến thương, lòng khâm phục và sự ngưỡng mộ dạt dào từ tôi!_Giai Băng đặt tay băng bó vào lòng ngực mình, nhắm mắt diễn cảm nói.

-Tôi ko cần!

-Vậy tiền, anh muốn bao nhiêu cứ nói, kể cả cướp ngân hàng tôi cũng đáp ứng!

-Tôi ko thiếu!

-Vậy...anh muốn gì tôi cũng cho anh chỉ cần nó ở trong phạm vi có thể._Giai Băng đau lòng dụ dỗ dẫu dù cô có hứa, cô cũng sẽ quỵt đẹp.

-Chấp nhận!_Đằng Dạ cười đểu một cái hết sức âm mưu đáp.

Xong! Giai Băng có cảm giác như trước cổ mình đang đeo bản 'Bán thân' như trong phim.

Đợi Giai Băng ngộ 'đạo' thì đã quá muộn, Đằng Dạ đã ra tay trước. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, chớp nhoáng 'tặng' cô một nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước'.

Như lần trước, nụ hôn đó mang theo tư vị...lẫn trong đó, có sự mất mát khôn trời thấu đất.

Một nụ hôn đổi lấy 1 cái kéo tay?

Cô nhất định sẽ tự tay chôn sống hắn! Chôn hắn!

Chap 6: Vì con là con gái ta!

-Anh...anh..._Bị nụ hôn, à không, cú chạm nhẹ giữa hai lớp tế bào da chết trên môi kia làm cho tâm động ý loạn, Giai Băng nghẹn giọng, khó khăn lắm mới kêu lên mấy tiếng trong hơi thở gấp gáp vô cùng mờ ám, mắt ko ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hết sức bình thản, hết sức thư thái của kẻ mặt dày kia.

Hắn dám cướp đi nụ hôn thứ 2 trong đời của cô? Thật đáng hận!

Cuốc đâu, xẻng đâu, lần này cô không thể tha thứ cho hắn được nữa. Cô phải chôn sống hắn! Phải chôn hắn thì dù trái với lương tâm nhưng cô mới không cảm thấy có lỗi với bản thân!

Lục phủ ngũ tạng Giai Băng theo tiếng hô hoán của con tim đồng thanh rống lên hai chữ 'Phải chôn' như hô biểu ngữ, nhưng rống kiểu gì thì rống, cô cũng không thể biến nó thành hành động được. Vì...xẻng, cuốc không có mà gan cũng không to để làm. Hơn nữa...nhân gian cũng cần có những trai đẹp như hắn phò tá mộng tưởng thiếu nữ, nên...lần này...cứ coi như cú va chạm chỉ là cú va chạm với một trái táo có troi đi, không đáng nhọc tâm hao trí tức giận.

-Giao dịch thành công..._'Trái táo' Đằng Dạ 'cưỡng hôn' Giai Băng xong liền đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mỏng bóng nhẹ vì chút nước miếng vương sót của mình, hơi trầm mặc nghĩ ngợi rồi nhìn Giai Băng, lãnh đạm nói_...nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị tổn thất.

-Anh tin tôi sẽ tát anh một cái nếu anh còn ghé cái miệng hôi thối của anh lên môi tôi 1 lần nữa không hả?_Nóng mặt, đỉnh đầu Giai Băng như có khói bay lên tỏ rõ sự kìm nén đã sắp vượt qua giới hạn. Cô nhẫn nhịn nghiến răng đe doạ.

-Không tin, vì cô sẽ không nỡ làm tổn hai mặt tôi..._Đằng Dạ cười cợt nhún vai bất lực.

-Anh..._Giai Băng thừa nhận, cô đúng thật là không nỡ. Vì hắn quá đẹp trai. Nếu cô tát hắn, có nghĩa là cô đang đấm một đấm đến gãy nguyên hàm răng vào má mình.


Con người đam mê cái đẹp như cô...khổ ở cái chỗ
đó đấy!

-Được rồi! Lên đi!_Không làm khó Giai Băng nữa, Đằng Dạ xoay lưng về phía cô, bảo cô trèo lên lưng hắn.

What's the hell? Một nụ hôn đổi lấy cái cõng? Hắn muốn ăn cướp cũng nên ăn cướp một cách văn minh chứ?

-Đáng nhẽ anh phải bế tôi chứ?_Mắt Giai Băng giật lấy giật để không dứt nhìn tấm lưng rộng siêu kích thích chủ nghĩa dâm tà trước mặt.

-Đừng đòi hỏi_Đằng Dạ trầm giọng.

-Tôi không ngốc tới mức trưng mông cho thiên hạ đo đạc! Nếu anh ko bế tôi, tôi tự đi một mình!_Hùng hổ một lời đã quyết, Giai Băng đặt tay lên lưng Đăng Dạ tìm cho mình một điểm tựa rồi đứng dậy, quay người nhảy lò cò không thể xì-tin hơn từng bước, từng bước một, lòng cay đắng nửa muốn thu hồi, nuốt nghẹn lời nói thiệt thòi vừa nãy vào bụng, nửa muốn làm quân tử đầu đội mũ chân đạp giày oai phong lẫm liệt ra đi.


Đúng là y học bó tay mà! Cô vừa ngu ngốc thả hòn đá nào xuống giếng thế? Hết rồi, nụ hôn trong trắng của tuyệt đại mĩ nữ như cô coi như tiêu tùng theo 'bát nước' cô vừa hắt rồi!

-Cô đúng là đồ phiền phức!_Từ sau nhanh chân đi tới theo giọng nói bất lực phát ra, Đằng Dạ ko để Giai Băng vận tư thế đón địch đã đưa hay tay bế thốc cô lên, vắt người cô như vắt tấm khăn tắm lên vai, bước chân đều đều ra khỏi WC.

-Ế! Tôi chống mặt!_Lắc qua lắc lại cái đầu như quả lắc đồng hồ theo nhịp bước của Đằng Dạ một cách vô chủ, Giai Băng chóng mặt hoa mắt phản kháng, máu tụ lên não đặc biệt nhiều khiến sắc mặt cô đỏ ửng.

-Cô còn đòi hỏi nữa tôi quẳng cô xuống giờ!

Ngang nhiên vác 'bao tải' Giai Băng ra khỏi siêu thị, tiến thẳng về một chiếc xe Rolls Royce Phantom Solid sang trọng đang đậu ở phía trước cửa, Đằng Dạ toan đưa Giai Băng vào xe mình thì chợt, một chiếc xe Rolls Royce Ghost Fenice Milano bắt mắt ko kém cạnh từ xa tiến về phía họ rồi dừng lại. Một chàng trai mặc áo sơ mi thuần sắc trắng, cổ áo hơi mở rộng cùng mái tóc đen lộn xộn tạo lên nét bất cần, hoang dã khẽ đặt cặp chân thon dài bước ra ngoài. Đôi chân ấy toan bước đi, nhưng phút chốc bỗng dừng lại, hai mũi chân như đang hướng về phía Giai Băng.

Nhận thấy có điểm kì lạ toát lên từ đôi chân lọt vào tầm mắt đang có trạng thái quáng gà của mình, Giai Băng mở căng đôi đồng từ đen, quay đầu cố thu gom hết mọi thân ảnh của người vừa đến.

Cảm giác quen thuộc mờ ảo dần phủ lấy những hồ nghi trong lòng cô dần rõ ràng hơn. Cô đã ko đoán nhầm, người vừa đến, chính là...

Vùng mạnh người khỏi bàn tay dường như ôm trọn lấy cơ thể mình của Đằng Dạ, mặc cơn đau nhói vẫn không chịu buông tha cổ chân mình, Giai Băng nhảy xuống đất, tách rời mình hoàn toàn xa cách với Đằng Dạ, ngầng đầu giương mắt dò xét thái độ người trước mặt, nụ cười trên môi mờ nhạt nở.

-Lãnh...à không, anh trai!

Lời nói phát ra từ miệng Giai Băng như có hấp lực, ngay lập tức lôi kéo ánh mắt hờ hững của 2 người con trai tụ về 1 điểm, rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt có lửa dũng mãnh va chạm giữa không trung, như đôi mắt bừng chiến của những con bò tót thở ra khói, cào đất ra bụi, mà cũng có điểm giống Ngưu Lang nhìn Chức Nữ.


Lưu luyến mãi không chịu rời.

Trong bầu không khí như bị đè nén do một số người nào đó gây ra, Giai Băng mũi thính mắt tinh nhận ra mùi 'Gay' phảng phất, len lỏi đâu đó.

Thế nên, để tránh lời nguyền 'Trai đẹp quấn lấy nhau' tái diễn, Giai Băng thiết thực rên lên một tiếng, phá tan không khí tựa 'Tiếng sét ái tình' trước mặt.

-Á...a..._Rên rất thật. Giai Băng mừng quýnh tự thưởng cho mình 10 điểm.

-Sao vậy?_Rời mắt khỏi người Đằng Dạ, Lãnh Kiên đưa mắt dần trở nên lo âu nhìn Giai Băng đang nắn nắn cổ chân mình.

-Em...không sao?_Trầm tĩnh dối lòng nói, Giai Băng đứng dậy, bước từng bước nặng tựa đeo chì về phía Lãnh Kiên_Nếu anh đến đón em thì chúng ta đi thôi.

-Anh ta...là ai?_Không sợ hành động của mình làm đối phương khó chịu, Lãnh Kiên trỏ tay về phía Đằng Dạ, nghiêm giọng hỏi.

-À...anh ta là...là tài xế của mẹ chồng em..._Giai Băng nói dối không chớp mắt, lắp ba lắp bắp lên tiếng trong nụ cười nhạt rồi đưa mắt nhìn lướt lên Đằng Dạ đang lấy Iphone bấm bấm gì đó rất điệu nghệ. Toi! Ai đời tài xế cầm Iphone lãng tử thế chứ. Chắc chắn, Lãnh Kiên sẽ không tin cô nổi rồi. Giai Băng chột dạ nhanh chóng giục Lãnh Kiên_Chúng ta về đi!

-Tài xế cũng có Iphone à? Không tồi!_Lãnh Kiên nửa bước không chịu đi, nhẹ nhàng vuốt tóc Giai Băng làm cô rùng mình.
-Cái đó..._Thoáng bối rối, Giai Băng 'liếc mắt đưa tình' với chiếc Iphone trên tay Đằng Dạ, hận muốn giật nó ném phăng đi. Che giấu khao khát muốn thủ tiêu 1 ai đó đang cồn cào trong dạ dày bằng nụ cười xã giao không đặc chứa riêng một nét biểu cảm nào, Giai
Băng ép giọng mình trở nên khô khốc_Anh ta...là tình nhân của mẹ vợ em!
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Vừa nói xong, trong khi bụng ruột lẫn gan lòng của Giai Băng cồn cào lên thở phào nhẹ nhõm vì nỗi sợ hãi không lẫn vào trong câu nói của mình thì ngón tay điêu luyện múa trên Iphone của Đằng Dạ ngừng lại, nét lãm đạm đến rùng mình trên mặt Lãnh Kiên bỗng chốc bị lấn áp bởi sự kinh ngạc. Mảnh trầm mặc lại trì truệ trong tâm tình của 3 người.

Nói không chớp mắt, không ấp úng, nét mặt lẫn thanh âm nghiêm túc một cách xa lạ, và nụ cười trên khoé môi dù rực rỡ như nắng, xinh tươi như hoa vẫn nồng nặc mùi kịch đến mức muốn phát nôn...tất cả làm Lãnh Kiên không tin không nổi. Bởi lẽ cái vỏ nguy nga lộng lẫy của một tiêu thư danh giá đài cát khác xa với bản chất phi bình thường, mà nói trắng ra là khác thường bên trong của cô, chỉ trưng diện với kẻ thù...

-Dượng ghẻ! Con xin phép đi trước!_Ở đời có dì ghẻ tất nhiên phải thêm dượng ghẻ mới đủ đô. Giai Băng với lối suy nghĩ vô cùng 'xuất thần' ấy nho nhã khép hai bàn chân thành hình chữ V một góc anfa tùy hứng, đầu cúi nhẹ lễ phép chào với bộ dạng cũ, thêm lần nữa âm thầm hạ nhục danh dự, nhân phẩm, tuổi tác của Đằng Dạ.

Đằng Dạ sau một hồi tiêu hoá toàn bộ đòn đả kích của Giai Băng, không những không giận dữ, trái lại còn bày ra bộ dạng hết sức hài lòng khiến Giai Băng bắt đầu nghi ngờ hắn và mẹ chồng mình có gian tình.

-Rất tốt!_Khoé môi Đằng Dạ cong nhẹ, thanh âm trầm lạnh lảng vảng chút ngạo khí tán thưởng, nhưng phần đa, Giai Băng chỉ thấy ớn lạnh, tim đậm bôm bốp muốn qùy xuống dập đầu xin xá tội hơn.

-Được rồi, chúng ta về!

Rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn choáng váng nhờ phúc Giai Băng mà ra, Lãnh Kiên yên trí nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của Giai Băng, toan đưa cô lên xe mình thì bỗng đâu, một chú cảnh sát hết sức dí dỏm đút vội điện thoại vào túi quần bước tới, hồn nhiên dán lên mặt kính ô tô của Lãnh Kiên một tờ giấy phạt vì đỗ xe ở nơi không cho phép. Rồi không để chủ nhân của nó lên tiếng, một chiếc ô tô cảnh sát chuyên dụng đã cẩu xe anh đi về đồn trong khi, ngay bên cạnh, hết sức chói loá và bắt mắt với màu ghi trang nhã, xe của Đằng Dạ vẫn bình an vô sự.

-Có lẽ, tôi nên đưa 2 người về một đoạn_Đằng Dạ cười nhạt đề nghị, mắt không rời gương mặt đang thộn ra khó hiểu một cách vô cùng trang nhã của Giai Băng.

-Không phiền anh hao tâm tốn sức!_Không suy nghĩ, Lãnh Kiên cười bất lực nhìn Đằng Dạ, mỉa mai lên tiếng rồi ân cần bế Giai Băng lên, đi ra đường bắt taxi trở về biệt thự.


Lúc Giai Băng và Lãnh Kiên về đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Lướt qua cái nhìn sắc lạnh của cha mình, Lãnh Kiên không thèm chào hỏi, lạnh lùng đưa Giai Băng lên phòng, đặt cô ngay ngắn trên giường rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn chân trật tê liệt của cô lên đùi mình, 2 tay điêu luyện nắn bóp trong mùi thảo dược đượm nồng.

-Lãnh...anh trai, được rồi!_Không dám nhận sự chăm sóc nặng tình ấy, Giai Băng gạt bỏ tay Lãnh Kiên, thu chân về_Em tự làm được.

-Nếu em tự làm được...anh sẽ không làm_Bắt nhanh lấy chân Giai Băng, không cho cô lẩn tránh, Lãnh Kiên tiếp tục chuyên tâm là việc của mình.

-Anh đang đi quá xa với bổn phận của một người anh trai rồi đấy!_Giai Băng quan tâm nhắc nhở, ngữ khí có điểm châm chọc, cời cợt.

Bàn tay Lãnh Kiên vì thế cuối cùng ngừng lại, mắt anh sắc lạnh đảo nhìn cô, một tay nhanh chóng hung bạo nâng mặt cô lên.

-Trước mặt anh...đừng có giở trò đó!

-Xin lỗi, đó là tính cách của em trước giờ!_Thận trọng nuốt nước bọt, Giai Băng nở nụ cười xã giao đáng ghét mà ngay đến chính bản thân cô cũng căm hận đáp trả, bờ vai gầy khẽ nhún tỏ thái độ bất lực.

-Lâm Giai Băng!_Lãnh Kiên hạ giọng, tuy không gầm gừ ào thát, nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bủn rủn chân tay, da gà da vịt tê liệt.

-Hãy gọi em là Hạ Giai Băng, anh trai!_Cũng không để mình yếu thế, Giai Băng nghiêm túc chỉnh đốn, nụ cười trên môi vô tình khoét sâu_Đừng quên, em và anh là anh em sinh đôi. Và anh cũng nên nhớ, em là người không muốn gặp rắc rối trước ngày cưới trọng đại của mình, mong anh đừng làm mọi người hiểu nhầm.

-Em còn non lắm...nếu muốn qua mặt anh!_Lãnh Kiên cười lạnh, anh buông tay khỏi cằm cô, bỏ ra ngoài.

Đúng lúc cánh cửa mở toang đang dần khép, khuôn mặt khó gây cảm tình của cha cô như oán hồn không tan của quỷ hiện ra, đập vào đáy giác mạc cô.

-Làm tốt lắm, con gái_Ông hài lòng khen cô một tiếng.

-Vâng, vì con là con gái cha!_Nhẹ nhàng nở nụ cười, Giai Băng tỏ vẻ tự hào nói.

Cánh cửa phòng cô cuối cùng cũng chịu đóng lại và nụ cười trên môi cô cũng có cơ hội tắt đi.

Giai Băng lê lết đến cửa, khóa chặt nó lại rồi
dựa người vào trong tiếng thở dài não nề. Cô run rẩy lấy điện thoại, gọi cho con bạn yêu dấu.

Ngay khi giọng nói quen thuộc từ bên kia vọng vào tai cô, Giai Băng không khỏi xúc động nói:

-Diệp Mi, tớ đau!

P/s: Chắc các bà lần này ko còn thắc mắc tại saoGB ban đầu Su miêu tả khác đoạn sau roy nhì?

Chap 7: VỊ lạ


***
Hạ gia là một dòng dõi về tiền bạc, địa vị, quyền lực đều thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu Châu Á nên vì thế, con, cháu chút, chít của họ từ khi oe oe ra đời đã được nắm trong tay quyền sở hữu khối tài sản kếch xù, địa vị chót vót khiến người ta phải e dè, nể sợ và những quyền lực chỉ có những kẻ mạnh mới có khả năng đụng đến.

Nói đến Hạ Gia, người ta không thể không nói đến những cô con gái mỗi người một vẻ, một tính cách và cậu con trai độc nhất nhưng không thiếu tài sắc của họ.

Giàu thôi, phải có tiếng, có tăm nữa. Cậy vào quyền thế của cha mẹ, dòng dõi cũng chưa đủ, phải có cả bản lĩnh, gan góc vào táo bạo. Những đứa con của Hạ Gia, chính là những nhân vật có đủ bản lĩnh để tạo nên tính cách riêng, phong thái hành xử độc lập và danh tiếng một trời một vực đó. Họ khiến bất kì ai, dù thờ ơ, lãng tai, quáng gà hay thậm chí đã được chuyển vào trung tâm Tâm thần cũng phải nhớ đến mình như chính cái tên làm nên tất cả của họ.

Hạ Ngạnh Nhi-cô con gái lớn của Hạ gia-người đầu tiên áp dụng khuynh hướng bạo lực vào cách đối nhân xử thế với kẻ dưới trướng, người thân và những kẻ vô danh vô tội xung quanh, luôn giải quyết các vấn đề khúc mắc, mâu thuẫn với đối phương của mình bằng con đường 'mày sống tao chết' hết sức hiệu quả và thành công mĩ mãn. Cô cũng chính là người đầu tiên chịu đứng ra phung phí đống tài sản chất không hết mà cha mình đang cố sống cố chết bảo vệ, bòn rút từng ngày. Sống với tình yêu, lòng tôn thờ, sùng bái mãnh liệt với lí tưởng cao cả của Hít-le vang bóng một thời, Ngạnh Nhi không ngần ngại nuôi mộng bá chủ thế giới, để bất cứ ai cũng phải quỵ luỵ hôn hít bàn chân mình. Cô đứng ra lập nên một bang
hội riêng trên địa bàn Hà Nội, triệu hồi đầy đủ các loại thanh niên hư hỏng không còn thuốc chữa trong giang hồ trở thành trợ thủ đắc lực giúp mình bành trướng thế lực, dìm hàng, tàn phá hầu hết các bang hội khác trong phạm vi thủ đô mà không hề bị cảnh sát sờ gáy. Tại sao ủ? Là vị cảnh sát run rẩy trước thế lực quá lớn của Hạ Gia? Hoàn toàn không, bởi lẽ, khi bng hội Ngạnh Nhi ra đời, các bang hội khác luôn gây rối an ninh trật tự trong vùng đều bị thanh trừng một cách triệt để, các nạn cướp giật, tiêm chích ma túy hay chấn lột dân lành đều nhanh chóng giảm xuống đáng kể khiến nghề cảnh sát trở thành nghề an nhàn nhất, các lãnh đạo chỉ cần ngồi rung đùi đập muỗi vẫn có tiền xơi như thường. Và với họ bang hội Ngạnh Nhi chính là nhà tù thép kìm hãm các cuộc bạo loạn vì thế chẳng ai lại dại dột gì đi phá nó cả, nhưng...một khi chúng lớn mạnh, chúng sẽ là mối nguy hiểm khiến họ trương bụng khóc than trong tương lai gần. Cảnh sát quá ngây thơ khi nhận thức điều này, không phải là cái tội.

Hạ Phong Tình-cô con gái thứ hai của Hạ Gia, với hoài bão vô cùng chân chính và cũng cực kì lãng mạn: được trở thành cô bé lọ lem như trong câu chuyện cổ tích, yêu và kết hôn với anh chàng đẹp trai, giàu có nhất thế giới, cô nàng đã từ bỏ việc sống sung túc trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của nhà mình, thuê một căn hộ mắc tiền khác ở khu đô thị mới, ngày ngày rất cần mẫn với việc tạo nên lớp vỏ bọc yếu đuối, đáng thương cho mình và tích cực theo đuổi những mối tình sét đánh giữa trời quang. Nếu bạn vô tình đi đến một nơi nào đó, vừa đặt chân đã thấy bầu không khí xung quanh có nét kì dị, những trái tim hồng mờ ảo bay bay lất phất xung quanh mình trộn lẫn cùng chất giọng ngọt ngào như mất rót trong tiếng thở dốc hổn hển khiến bất cứ ai, dù tâm địa trong sáng hay đen tối, cũng phải đỏ mặt, thì tốt nhất bạn nên quay lưng, đừng tò mò ngoảnh lại và hãy bước đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Vì... những lúc...thất tình như thế, cô nàng sẽ chụp ngay lấy người ở gần mình nhất làm 'con mồi' thế mạng tiếp theo dù sét có đánh hay không...và dẫu...bạn là phụ nữ đích thực.

Người thứ 3 nằm trong danh sách 'sách đỏ' chính là Hạ Tinh Chi, cô con gái út Hạ gia. Cô bé này được xem là Sunny Angel của P&P cấp tiểu học bởi nụ cười trong sáng, thanh khiết, gương mặt xinh xắn tựa hoa nở và đôi mắt tinh ranh phảng phất chút nguy hiểm thầm kín. Nhưng, đặc điểm khiến cô bé này được biết đến không phải chỉ nhờ ngoại hình nổi trội, gan tựa hổ báo mà còn là do niềm say mê cái đẹp nồng cháy đến long trời lở đất của cô nàng. Đi đến bất
cứ đâu, không cần người nọ mang tướng mạo 'hoa nhường nguyệt thẹn' chỉ cần họ 'khuynh nước đổ thùng', ngay lập tức, cô nàng sẽ từ tốn nháy mắt đưa tình với họ một cái, nở nụ cười tuyệt chiêu sát tim người và cuối cùng...thu hồi một đống anh chị em tướng mạo ngời ngợi, gia thế lưng lẫy. Cũng chính vì điều này, cha cô không bao giờ phải để tâm đến việc giao thiệp, tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, bởi lẽ, ông ta đã có một trợ thủ hết sức đắc lực về lĩnh vực này. Danh tiếng Tinh Chi nổi lên như diều gặp gió, những năm trở lại đây, cô được xem như bảo bối của thủ đô Hà Nội, cục vàng của Hạ Gia và cũng là người đầu tiên được cha mình tự nguyên cho tiêu séc... như giấy mà không cần cướp giật như chị của mình.

Cô con gái được nhắc đến cuối cùng trong tứ đại mĩ nữ Hạ Gia chính là Hạ Giai Băng-người duy nhất không hề phá bỏ các quy tắc, chuẩn mực của một thiếu nữ Việt Nam trên người mình và cũng được coi là kẻ gần như hội tụ ngầm cả 3 yếu tố của các chị em tiên phong. Ấn tượng đầu tiên người ta biết đến cô chính là khả năng võ thuật tiềm tàng chất chứa trong hình hài nhỏ bé, yếu đuối và ngây ngô của cô. Nhưng, không đi theo con đường chính trị của chị mình, cô không hề đem cái tài dường như thiên nhiều về bạo lực đó để áp đảo mọi người, mà rất nho nhã, sâu sắc, bình đẳng trong cách đối nhân xử thế. Thí dụ như, khi phải đứng trước 2 em bé mồ côi lang thang cơ nhỡ, nếu cô có 2 chiếc bánh trong tay, cô sẽ không ngần ngại lưu loát...thủ tiêu một cái vào bụng, cái còn lại rất công bằng, dân chủ bẻ làm đôi chia cho cả hai. Ấn tượng thứ hai như vàng mạ phủ lên thanh danh vốn đã hào nhoáng của cô chính là tài nữ công gia chánh không ai sánh bằng. Từ may vá thêu thùa đến nấu ăn, tất cả những công việc hèn hạ và bần cùng vốn chỉ để cho người ở làm ấy...qua tay cô đều trở nên thiêng liêng, mĩ lệ một cách kì lạ, hệt y một đặc sản dân tộc mà bất cứ ai nhìn thấy đều nhỏ cả nước miếng. Tuy nhiên, khổ hạnh là đến giờ chưa có ai có diễm phúc nếm thử những món ăn do kì tài ẩm thực này chế biến cả, vì chúng đều theo đường dạ dày của Lãnh Kiên-anh trai song sinh của cô thanh lí sạch. Điều này chắc chắn làm dấy nên một trận ganh tị giữa các nam sinh trong P&P với Lãnh Kiên, nhưng nhắc đến việc 2 mặt một lời với chàng ta thì thôi thà đi tâm sự với con cún ở nhà văn minh hơn. Không phải không ai có gan chui vào hang cọp bắt cọp con mà là vì vốn dĩ, trong mắt anh ta chỉ có mình Hạ Giai Băng tồn tại, những người còn lại, tôm tép không cần để ý, thế nên, việc thương lượng chưa tiến hành cũng biết trước kết quả. Đặc điểm thứ 3 khiến danh tiếng Giai Băng ngày càng vươn xa vươn cao chính là nụ cười không thể thân thiện hơn trên đôi môi cánh hoa hồng của cô. Nhưng, cô khác em gái của mình, dù kẻ đó là ai, ăn mày hay là nhà tài phiệt, chính trị gia, cô đều mỉm cười dịu dàng với họ, một nụ cười lạnh nhưng hoàn mĩ, đủ để se ấm những trái tim ảo tưởng...

Tất cả những điều trên...đều là lời từ miệng mồm dân bán dưa lê, buôn cầy tơ bảy món mà ra...còn sự thực...vốn không ai thèm chú ý. Họ chỉ cần chứng kiến tận mắt, nghe tận tai đã đủ rồi...

-Giai Băng, tớ có thể thử nó được không?_Sau khi hoa mắt nhìn cô bạn của mình mặc tạp dề, điêu luyện xắn tay xắn áo làm loại bánh ngọt của Golden Pheonix theo cuốn sách ẩm thực chỉ dẫn, Diệp Mi, người bạn thân nhất có diễm phúc được 'chiêm ngưỡng' bản mặt thật của Giai Băng lên tiếng, đôi mắt không ngừng dán chặt vào chiếc bánh nhũ vàng lấp lánh rực rỡ cùng những phụ kiện bắt mắt trên bàn, tay hung bạo quệt lên miệng lau đi dòng nước miếng thèm thuồng vừa trào ra.

-Cứ tự nhiên!_Giai Băng không thèm đếm xỉa gì đến thành quả lao động của mình, hào phóng mời bạn mình khai màn.

-Ăn thật nhá!_Không câu nệ chủ nhân của chiếc bánh đang đứng trước mặt mình, Diệp Mi lấy muỗng, phá hoại nét thẩm mĩ của chiếc bánh bằng cách hăm hở múc một miếng rõ to, bỏ vào miệng.

Khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời nhấm bánh được một lúc chưa quá 3 giây đã nhăn lại hơn mông khỉ, đau đớn liếc nhìn chủ nhân của nó đang tư lự dọn lại đồ.

-Giai Băng, sao bánh của cậu...bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng có vị chết người vậy?_Diệp Mi 'xúc động' luyến tiếc nhìn chiếc bánh, không ngừng than oán_Sau này cậu thất nghiệp, tốt nhất nên đi chế thuốc độc thì hơn, nhất định sẽ rất được giá.

-Nếu đã biết trước vị nó sẽ như thế thì cậu ăn làm gì?_Giai Băng lạnh lùng nói, rất tích cực chà chà cọ cọ đống bát đĩa mình làm bẩn, còn đống đồ của người khác, miễn rửa.

-Đừng nói với tớ, dạ dày anh Lãnh Kiên đẹp trai lộng lẫy đang
dần bị cậu huỷ hoại bằng thứ thực phẩm độc hại này nhé!_Như nhớ ra điều gì đó, Diệp Mi đập tay đánh bốp, trợn mắt nhìn Giai Băng chất vấn, trong lòng bắt đầu dấy lên một số ý tưởng thiết kế về khung anh tang tương lai của ông anh này_Cậu quá tàn độc, Giai Băng.

-Thôi đi bà cô, tớ chưa bao giờ đem cho anh ấy ăn mấy thứ bỏ đi này!

-Vậy bình thường, cậu đem chúng đi đâu? Ai cũng nói nhìn thấy cậu cùng anh ấy ăn bánh, hưởng thụ thành quả mà!_Ngây ngốc nhìn bạn mình, Diệp Mi vô cùng khó hiểu nhăn mặt hỏi.

-Đấy là bánh anh ấy làm...cái của mình...vào thùng rác_Vui mừng quẳng 2 cái găng tay sau khi cọ xong đống đồ, Giai Băng liếc thấy một số bạn cùng lớp vừa bước vào, liền nở nụ cười quen thuộc chào họ, nhẹ giọng nói_Xin lỗi nhé, đồ của mấy bạn...mình...

-Không sao, Giai Băng, bọn này tự làm được!_Khoát tay an ủi, những cô bạn của Giai Băng cũng cười đáp lại, tình nguyện rửa đồ, mắt đôi lúc lại nhìn về chiếc bánh cô làm với vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn.

-Vậy...mình đem bánh cho anh trai!

Một tay bưng lấy chiếc bánh, một tay cầm cây nạng chống nhảy lò cò hết sức mất hình tượng, Giai Băng bước ra khỏi phòng Kitchen, rẽ qua một đường đi vắng vẻ ít người, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lò cò kịch liệt như mấy nữ đại hiệp trong giới giang hồ thời phong kiến, mau lẹ tiếp cận cái hố rác trong tầm ngắm nhằm thiêu hủy chiếc bánh chết người do mình tạo ra. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, hành tung hết sức bí mật và khả nghi của cô đã bị ông thầy hiệu trưởng tay chống gậy, còng lưng chậm rãi bước đi phía đằng xa phát giác. Ông đưa tay lên trời, mãnh lực vẫy vẫy gọi cô đến.

Thế là, Giai Băng đành phải luyến tiếc liếc nhìn cái hố rác cách mình còn 5 mét rồi rời đi trong vô vọng.

Tao nhã chống nạng lết cái chân đau đến gần ông thầy hiệu trưởng già nua, da mặt nhăn nheo đen sạm, đầu tóc dù cố nhuộm đen vẫn bạc như thường, Giai Băng thường lệ cúi đầu nhẹ, nở nụ cười chào ông ta, lòng không ngừng hỏi thăm trời đất sao số mình xui xẻo. Đương lúc cô ngẩng đầu, thân ảnh cao hơn cô nửa cái đầu cùng khuôn mặt quen thuộc mà cô hằng đêm mơ thấy mình được chôn sống nó 'tông' thẳng vào mắt cô, lôi kéo tâm trạng đã thậm tệ của cô thêm não nề.

-Giai Băng, giới thiệu với em, đây là Đằng Dạ, hội trưởng hội học sinh cấp đại học khối A của P&P chúng ta_Đon đả giới thiệu, ông hiệu trưởng già tiếp tục_Đằng Dạ, giới thiệu với em, đây là Giai Nhân Kì lừng lẫy của P&P cấp trung học phổ thông P&P mà mọi người thường đồn đại, chắc em biết chữ.

-Ồ!_Tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, Đằng Dạ nhìn lướt lên người Giai Băng thăm dò, khóe miệng cong lên giảo hoạt_Thì ra em là đại mĩ nữ tài sắc vẹn toàn, một thiếu nữ Việt Nam chuẩn mực, là con dâu hằng mong ước của các bà mẹ trên đất nước này như lời đồn. Quả...nhìn thấy rồi mới được mở rộng tầm mắt!

-Em cũng không ngờ...hôm nay lại được gặp vị hội trưởng đáng kính, khét tiếng man rợ và hung bạo của P&P cấp đại học khối A gần như thế này. Rất vui được gặp!_Cũng chanh chua không kém, Giai Băng tươi tắn với nụ cười trên môi, âm thầm nói kháy người đối diện. Tâm can không phục muốn nhảy lên bóp cổ hắn trả thù cho mấy vụ lần trước mình yếu lòng không ra tay được.

Nhìn 2 đứa học sinh 'say đắm' 'liếc mắt đưa tình' không biết chán, ông hiệu trưởng lắc đầu cười bất lực một cái. Vốn dĩ ông ghét chuyện yêu đương trong trường của bọn trẻ bây giờ, nhưng chẳng phải cặp đôi trước mặt ông rất đẹp sao? Tác hợp cũng không có chuyện gì xấu.

Đúng lúc ấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau như dán keo trong bụi cây nào đó đập vào mắt ông, khiến tiêu chí trong ông nổi lên như cồn. Không ngần ngại mình đang còng lưng chống gậy bước đi, ông vất nguyên cái gậy, vận hết tốc thực chạy về phía bọn nít ranh bày đặt hôn hít, miệng hết to vô cùng có uy:

-2 đứa kia, ta thấy rồi, khôn hồn thì đứng lại cho ta!

Giật mình nhìn ông thầy bỏ gậy lại chạy lấy người, hình tượng ông hiệu trưởng già nua, tay chóng gậy đi rất cực khổ trong lòng Giai Băng bỗng bị đập nát, bể mụn thành nhiều mảnh. Cô chăm chú đưa mắt theo dõi dáng chạy của ông, cổ họng nuột ực một đống nước bọt, lòng không ngừng tự vấn, liệu sau này cô chạy thi với ông, có hơn được không nhỉ?

-Trên tay em đang cầm gì vậy Giai Nhân Kì?_Liếc mắt đảo đến chiếc hộp giấy đựng bánh trên của Giai Băng, Đằng Dạ không chờ câu trả lời, ngang nhiên giật lấy nó rồi mở ra xem, đáy mắt lãnh đạm khẽ động_Cái này...em làm?

-Chứ ai làm nữa?_Toan đưa tay với lấy giật lại, Giai Băng bỗng nảy ra một ý nghĩ đen tối, cô từ tốn mỉm cười mị hoặc, khuôn miệng nhỏ ra sức mấp máy dụ dỗ. Diệp Mi nói, khi cô mở
miệng, rất có sức hấp dẫn, hơhơ_Nếu anh muốn, anh có thế thử.

-Em mời tôi?_Thoáng chút ngạc nhiên, Đằng Dạ hết nhìn chiếc bánh rồi nhìn Giai Băng, nghi hoặc_Tôi không nghĩ em tốt đến vậy.

-Nếu anh không ăn thì trả tôi!_"Bà đây mời, mi không ăn thì nhịn cả đời đi!!"

-Vậy...em ăn trước đã...tôi sợ, em sẽ bỏ độc tôi mất_Đằng Dạ văn minh đề nghị.

-Ạnh..._Giai Băng nổi điên, cô định chụp lấy chiếc bánh, tống thẳng vào thùng rác thì bị lí trí cũng những mưu mô ngăn cản. Hắn đã hai lần cướp đi nụ hôn cô vô cùng trân trọng bảo vệ, 2 lần khiến cô gặp nạn: đứt tay và trật chân phải chống nạng đi học trước con mắt dị nghị của người đời, giờ còn dám rượu mời không uống muốn nốc rượu phạt nữa. Cô không thể bỏ qua cho hắn_Được thôi...

Ngậm đắng nuốt cay bẹo một miếng bánh trong tổ hợp 'thuốc độc' mình vừa chế, Giai Băng nuốt nước mắt vào trong, run rẩy đưa nó bỏ vào khoang miệng. Miếng bánh cô bẹo quá to nên có đôi chỗ vương trên khóe miệng cô.

Nhưng, khi cô chưa kịp cảm nhận mùi độc dược mà Diệp Mi nói đến...đã thấy có vị ngọt tản mát từ vật lạ nào đó...

P/s: cho JSu cmt nhiệt tình nhé, tks nhìu nà, yêu các tình ju lắm

Chap 8: Chọn nhẫn

Lại...lại nữa?

Lại hôn? Cơ mà...nụ hôn này...không còn là nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước' như lần trước nữa thì phải, theo bờ môi bị ác thú ngoạm chặt, Giai Băng cô thấy nó đã hóa kiếp thành nụ hôn dai dẳng dong dài giữa con người với con người hơn.

Những lúc thế này, trên tivi, trong phim ảnh, chắc chắn sẽ có đoạn người con gái hứng chí mở to mắt nhìn chàng trai đối diện 'vừa ngủ' vừa hôn, đồng thời cong chân lên ra phía sau thể hiện sự tiếp nhận của cô ta đối với chàng trai kia, và để khẳng định rằng nụ hôn họ trao cho nhau là nụ hôn của tình yêu chân chính.

Nhưng...quan hệ giữa Giai Băng cô và cụ già họ Đằng biến thái này là gì? Là người dưng với hai lần chạm nhau bằng tế bào biểu bì môi, không hề có quan hệ máu mủ ruột rà hay thậm chí là kẻ thù trăm năm nuôi hận nghìn năm trả thù.

Vậy...nụ hôn này...mang ý nghĩa cái quái gì chứ? Nó giống như viêc dằn mặt nhau tranh giành lãnh thổ giữa hai con sư tử một con cái một con đực thì hơn, chỉ thiếu mấy cái bạt tai mãnh lực, tiếng gầm gừ xét nát trời xanh, và những chiếc răng nhanh nhọn hoắt đấu đá nữa là đủ bộ.

Cứ cho là thế đi...cơ mà...cô đã giành lấy cái gì của hắn, để phải trả giá những 3 nụ hôn đầu đời quý giá của mình như thế này?

Trợn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy đượm nồng hàn khí ẩn nấp trong đôi mắt khép dài đầy mị lực như thể đang có vẻ rất say đắm của Đằng Dạ, Giai Băng không khỏi khựng người. Đôi mắt của đối phương...do tâm địa cô quá đen tối hay sao...mà cô lại nhìn thấy được nét khiêu khích, cời cợt lẫn lộn trong sự mê hoặc đó.

Hắn đang khiêu khích cô? Khiêu khích cái gì? Đừng nói đang thách xem cô có dám đáp trả lại cái hôn nồng của hắn không nhé? Bắt cô lấy chổi đập hắn còn được, chứ kiểu trả đũa bằng môi này...dù bị động hay chủ động...cô vẫn là người thiệt thòi nhất. Thử nghĩ xem, người ngoài nhìn vào, theo hướng nào cũng sẽ nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng, còn hắn, dựa vào cái mị lực chết người kia, đảm bảo có 10 người, hết cả thảy đều sẽ nói "Cậu nhóc kia tội thật, bị loại con gái hư hỏng đó cưỡng hôn" cho xem. Cái thiên lí nghiêng về sắc đẹp nó ******** thế đấy.

Sau khi ăn no liền vất xó. Đằng Dạ cũng vậy, thỏa sức cưỡng đoạt môi Giai Băng xong, hắn không hề lưu luyến tự động rời môi mình khỏi môi cô. Ánh mắt lúc này không còn độc nhất hướng về phía Giai Băng nữa mà hướng về một nơi khác, khá chếch với người cô một chút.

Trước thái độ có mới nới cũ của Đằng Dạ, lòng tự tôn của phụ nữ Việt Nam trong lòng Giai Băng được nước béo cò, nổi lên dậy sóng theo mớ acid cồn cào trong bụng. Cô nắm chặt cây nạng-thứ vũ khí thức thời có sức sát thương khủng, không chết cũng khiến người ta gãy chân, trật tay, da dẻ bầm dập dung nhan hủy hoại-cố vặn não nghĩ dáng đánh người cho thật văn minh, vừa thể hiện thần thái dũng mãnh nhưng lại vừa toát nét yếu đuối quyến rũ mê hồn để tránh làm hỏng hình tượng khó khăn lắm mới gầy dựng nên của mình trong lòng mọi người trước khi hạ thủ.

Nhưng...Giai Băng còn chưa kịp 'thiết kế' dáng đứng mình xong, Đằng Dạ đã lên tiếng phá tan bầu không khí. Song, nghe ra lại chẳng thấy như đang nói với cô chút nào.

-Đừng nhìn tôi như thế, sẽ lác cả mắt đấy_Tổ tông ơi, đội mồ lên mà nhìn nụ cười tà ác của hắn kìa, hắn định làm trái tim cô lũng loạn đến khi nào?

-Anh đang nói tôi hả?_Giai Băng ngây ngốc trỏ tay vào người mình. "Cụ ơi, cụ nói với con thì nhìn con
giùm cái, muốn con bóp cổ cụ chết cụ mới chịu nhìn à?"
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)-Đồ ngốc!_Nụ cười tà ác trên môi Đằng Dạ biến hóa, một chốc mang theo cái vẻ cợt nhả muốn chọc tức người, nhất là Giai Băng lúc này.

-Anh..._Ở đời, chỉ có 2 người duy nhất nói cô là đồ ngốc mà cô cho qua: một là thầy cô giáo, hai là...người tâm thần. Hai đối tượng này quá sừng sỏ khiến cô không tài nào ra tay nổi, nhưng những người khác, kể cả đó có là Lãnh Kiên cô đều không bỏ qua. Vậy mà, tên này...hình như hắn chưởi cô không dưới 3 lần rồi. Điều này làm cô không khỏi nóng máu muốn đạp chết hắn.

Tuy nhiên, Giai Băng chưa kịp hạ thủ, tiếng nói quen thuộc tựa nứt từ băng sơn đằng sau lưng vang lên làm cô giật mình, tiếng dây thần kinh đứt phựt trong đầu nghe cũng vô cùng rõ ràng.

-Giai Băng! Em làm gì ở đây vậy?

-Anh!?_Chậm rãi nghe tiếng rạn nứt trên cơ thể nhỏ bé của mình, Giai Băng rùng mình một cái rồi trưng nụ cười hết sức thơ ngây quay đầu nhìn người đăng sau, trơ lì hỏi_Em mới phải hỏi anh đang làm gì ở đây chứ, hình như chưa hết giờ học thì phải.

-Cậu không thấy tôi và cô ấy đang nói chuyện..._Đằng Dạ mở miệng cợt nhả

-Cụ Đằng, anh không nói tôi cũng sẽ không nghĩ anh câm đâu!_Giai Băng tươi cười nhắc nhở, răng nghiến lên trèo trẹo nhằm cho ai kia thấy hành vi khủng bố của mình. Cứ mỗi lần hắn mở miệng, y xì chẳng có gì tốt đẹp. Thiên tài là kẻ biết rút kinh nghiệm để đời.

-...bằng môi_Đằng Dạ không thèm quan tâm dáng điệu đe dọa không ra đe dọa của Giai Băng, vẫn dán mắt lên khuôn mặt sầm tối của Lãnh Kiên, tiếp thêm hai chữ cuối cùng.

Ghép câu trước với câu này sẽ thành gì? 'Cậu không thấy tôi và cô ấy đang nói chuyện...bằng môi'?

"Tên khốn, tôi sẽ giết anh!!"

Đương lúc Giai Băng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết đưa nụ cười ra che đậy một bên nội tâm đang hèn hạ co rúm, run rẩy như sốt trước mảng đen u tối Lãnh Kiên, một bên hận muốn tứ mã phân thây cái tên mặt trời sáng lạng Đằng Dạ, tiếng chuông điện thoại thường ngày rú lên như heo bị chọc tiết giờ tựa bài ca thánh cứu rỗi linh hồn tội lỗi của cô vang lên, êm tai kinh khủng.

Giai Băng ngay lập tức vui mừng quẳng luôn cây nạng nằm sõng soài dưới đất, mò túi lục điện thoại, không thèm nhìn số điện thoại liền áp ngay lên tay, nói lớn ra vẻ 'I'm busy'

-Tôi là Hạ Giai Băng xin nghe!

-Giai Băng hả? Mẹ đây!_Tiếng người bên kia có vẻ rất gấp gáp.

-À...Mẹ Đằng ạ! Có chuyện gì không?_Liếc nhìn hai người kia một cái ngụ ý giới thiệu rằng 'xem đây, bà là phụ nữ sắp có chồng, ngươi nên ngộ ra điều này một chút đi', Giai Băng mỉm cười đáp lễ, lời nói thanh thoát, nhẹ nhàng như tiếng ngọc.

-Ờ, con đến Wings-siêu thị trang sức-đi, chúng ta đi chọn nhẫn cưới.

-Nhẫn? Giờ ạ?_Giai Băng đưa mắt nhìn đồng hồ.

-Ừ! Ta cho người đến đón con rồi, cứ đến đó chọn đồ trước, thích cái nào thì chọn cái đó, ta sẽ đến sau_Mẹ Đằng nói gấp rồi cúp máy, trước đó, tiếng nói chuyện cười đùa đập vào tai Giai Băng, có lẽ, bà đang tiếp khách.

Nhưng...đi bây giờ...thôi, 36 kế, chuồn là thượng sách.

Nghĩ vậy, Giai Băng từ tốn cười lệ rồi cáo lui. Vừa chống nạng vừa nhấc chân đi được một quãng xa, cô bỗng quyến luyến quay đầu nhìn lại.

Thiên địa ơi! Cảnh tượng gì 'đá' thủng mắt cô thế này? Kia...có phải cái tên họ Đằng biến thái đó đang giơ cao tay, bắt lấy nắm tay của Lãnh Kiên nhà cô không? Còn nữa...sao lâu như vậy, 5 giây rồi vẫn chưa chịu buông tay con trai nhà lành ra, đã thấy, mắt dán chặt lên mặt Lãnh Kiên nữa chứ!! Chẳng lẽ...

"No no no!!! Never! Không thể được! Không thể có chuyện 2 người đó 'trong lòng như đã bên ngoài còn e' được. Không! Lãnh Kiên, anh còn có em đây nè. Em đang nhìn anh đây nè! Mau cho hắn một đấm đi chứ! Anh đừng nhìn hắn không rời như thế!!!!!!!!"

Khi xưa, Giai Băng đọc một chuyện kể rằng: có một đôi tình nhân thường nắm tay đợi xe buýt và một chàng trai lái xe ô tô siêu sành điệu thường đậu trước mặt họ. Dần dà, cô gái kia có cảm tình với tên siêu sành điệu đó. Một hôm, hắn đem hoa đến tặng cô và bảo "Em có vui lòng bỏ tên kia không?", Cô ta nghiễm nhiên đỏ mặt gật đầu cái rụp. Kết quả, tên đó vui sướng như điên, chạy sang ông anh bạn trai vừa bị đá bên cạnh, cầm tay mà nói "Anh à, cô ta bỏ anh rồi, chúng ta yêu nhau nhé!". Thế có lừa tình không chứ. Lúc đọc cái này, Giai Băng cười đến sái quái hàm, nhưng giờ, khi thực tại đang dần có xu hương như trong câu chuyện ấy, cô lại không cười nổi. Liệu có khi nào truyện giả tình thật không trời?

Lo lắng cho mình bị bỏ rơi, Giai Băng toan quay lại, chống nạng đến chia rẽ thì bị một đám người áo vest đen chỉnh tề, mắt đeo cặp kính râm ngầu không tả nổi chắn ngay
trước mặt, trịnh trọng cúi đầu rồi người bưng đầu, người xách tay, kẻ nâng chân cô 'vận chuyện' ra một chiếc xe cũng đen nốt đậu gần đó. Trong cô lúc này, như con lợn nái bị nướng đen thui sắp được lên bàn mổ cho người ta khai tiệc vậy.

Chuyện gì thế trời!

-Cậu là người đầu tiên phản ứng thái quá với cương vị của một người anh trai đấy!_Hất nắm tay bị mình bắt được sang bên, Đằng Dạ phủi tay, giọng nói ẵm lạnh đánh giá.

-Cút ra xa khỏi em gái tôi!_Lãnh Kiên xoa xoa nắm tay mình, nghiến răng như muốn gào lên.

-Tại sao? Cậu không thể lấy quyền anh trai để bắt ép tôi điều đó..._Đằng Dạ lãnh đạm nhắc nhở.

-Một kẻ không hề có địa vị, tiền bạc, quyền lực trong xã hội như anh...không xứng!_Lãnh Kiên cười lạnh_Nên nhớ, chức hội trưởng của anh...là do hiệu trưởng sống chết bảo vệ.

-...trừ phi...giữa anh và Hạ Giai Băng có quan hệ gì đó..._Đằng Dạ không thèm đếm xỉa gì đến câu nói xúc phạm kia, ra vẻ đăm chiêu suy đoán.

-Anh...

-Tôi...sẽ tìm ra điều đó...những việc như thế...rất đáng để quan tâm_Đằng Dạ lẩm bẩm như tự nói với chính mình rồi rời đi, cũng cáo lui theo_...cố mà giữ em gái anh cẩn thận!

***

Tại Wings...

-Đây là số trang sức cuối cùng, Hạ tiểu thư!_Cô nhân viên có sức kiên nhẫn lớn nhất trong đám nhân viên sau khi theo Giai Băng chống nạng đi hết một vòng sảnh lớn chọn nhẫn vui mừng nói, cuối cùng, chị ta cũng không cần phải lết người đi nữa rồi. Nếu không phải vì nể đây là Giai Nhân Kì của P&P, chị ta đã kêu người đưa cô vào trại tâm thần.

-Nếu chị có việc cứ đi trước, em ở đây sẽ từ từ chọn đồ!_Giai Băng nhỏ nhẹ đề nghị rồi chăm chú nhìn ngắm những cặp nhẫn đẹp lung linh trong tủ kính, ánh mắt dừng lại trên một đôi nhẫn của nhãn hiệu nổi tiếng Doji bằng vàng trắng có kiểu dáng độc đáo lạ lẫm rất gây trí tò mò thích thú, rất quyến rũ và tinh tế cho chủ nhân sở hữu nó. Vừa nhìn vào, Giai Băng đã không ngần ngại muốn thử nó ngay. Cô lấy chiếc nhẫn của phái nữ, đeo vào tay mình rồi tự sướng ngắm nhìn nó.

Thật đẹp..cô chưa nhìn thấy tay con gái nhà ai đeo nhẫn đẹp như tay cô cả. Hơhơ.

Đang tự sướng, cô đảo mắt đến chiếc nhẫn còn lại...thật bất ngờ...nó biến mất!!!

Hoảng hồn, Giai Băng đảo mắt đưa tay lục tìm khắp nơi nhưng đều không thấy. Thế nên, cô đành cúi người xuống ngồi xổm xuống đất, tìm kiếm chiếc nhẫn còn lại.

Không có! Khắp nơi đều không có ngoại trừ chỗ quanh đôi chân của một người nào đó cô chưa tìm.

Ôi nhẫn của cô! Ôi tiền của cô!

Khóc than, Giai Băng đưa tay sờ soạng chân của vị khách mới đến, nhìn thấy cái quần tây đen ôm sát chân của vị khách mà cô bỗng nổi sướng nghĩ bậy "Bên trong chiếc quần tây này, có một lớp lông chân hết sức nam tính của đàn ông, hơhơ!"

Chap 9: Thăm bệnh

-Đang tìm cái này...?_Không để cho Giai Băng liều mạng liên tưởng, tưởng tượng tiếp, chủ nhân của đôi chân bị đem ra xoi mói đưa bàn tay đủ 5 ngón của mình lên, trầm giọng hỏi.

-Ơ?_Lại nghe cái giọng má ám qủy không tan kia, Giai Băng kinh ngạc ngẩng đầu, đưa đôi mắt mở to vô cùng tròn nhìn khuôn mặt ngàn năm có một kia rồi liếc đến chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp úp trên bàn tay đang giơ ra. Một lần nữa, trái tim lại bị đánh cho một cú sốc rơi lộp bộp xuống dạ dày như quả chính cây. Giai Băng điên đầu nắm chặt ngón tay thành đấm kìm nén cảm xúc cuộn trào, từ tốn đứng dậy, đôi môi bất đắc dĩ nở nụ cười xã giao dẫu vạn lần chẳng hề muốn_...Cụ Đằng, cụ ăn no rửng mỡ hay sao ám con hoài vậy! Còn nữa, sao lại lấy đồ của người khác không một lời xin phép thế ạ? Tuy cụ tuổi già sức yếu không coi lí đời ra gì, nhưng ít nhất cụ cũng nên hiểu rằng, lấy đồ không xin phép
sẽ phải ngồi tù mút mông chứ!

-Đồ này đâu phải của em!_Đằng Dạ cong môi nhẹ như cười mà như không so đo, đồng thời, rất mau lẹ quay sang cô nhân viên trực quầy đang ngẩng người say mê mình, đưa cho cô ta một tấm thẻ_Tôi lấy đôi này, thanh toán cho tôi.

-Ế! Nhưng cái này tôi chọn trước mà!_Trợn mắt há hốc mồm nhìn kẻ đến sau ngang nhiên tước đoạt lấy đôi nhẫn mà mình vất vả chống nạng suốt 30 phút mới 'nhắm' được, Giai Băng suýt phá hỏng hình tượng mà hét lên, hết sức phẫn nộ thông báo.

-Rất tiếc...người mua trước là tôi!_Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nõn nà đeo nhẫn của Giai Băng, Đằng Dạ bắn ánh mắt sắc lạnh đánh giá lên ngón áp út của cô một chút, rồi đặt những ngón tay thon dài của bàn tay còn lại lên lớp da mềm trên mu bàn tay cô, trượt dài một cái men theo đầu móng tay tiếp cận chiếc nhẫn tinh xảo...và cuối cùng tàn nhẫn rút nó ra khỏi tay cô. Trong sự ngạc nhiên vô bờ ngập bến mà cả đời Giai Băng mới biết đến lần đầu, Đằng
Dạ đưa chiếc nhẫn lên gần đôi môi mỏng lãng tử của mình...bình thản thổi 'phù' một cái như thể trên đó dính đầy một mảng bụi bẩn, băng lãnh đưa cho nhân viên trực quầy_Khử trùng nó cho tôi!!!

Cái này...không phải là khinh cô bần cùng, hèn hạ, người đầy vi khuẩn nên hắn phải tốn tiền khử trùng sao?

Ai nói cho cô cách giết chết hắn đi, cô nhất định sẽ làm ngay lập tức!!

-Ring...!_Lửa giận vì lòng tự tôn bị đập nát trong người Giai Băng vừa bộc phát đã bị tiếng chuông điện thoại kêu lên dẹp tan. Cô vùng vằng lôi chiếc điện thoại ra, áp lên tai, mắt không ngừng lườm lườm Đằng Dạ, hống hách cáu gắt_Ai vậy?

-Giai Băng hả? Mẹ đây!

-À...mẹ!_Giọng cô hết sức nhỏ nhẹ khi phát giác đây là chủ chi hiện tại của mình, liền nhanh chóng cáo trạng đòi công lí. Đằng gia giàu mà, chắc chắn đủ tiền cho cô trả đôi nhẫn tuyệt đẹp này_Mẹ à...con...

-Con không cần mua nhẫn nữa đâu nhé! Có người mua rồi!_Đằng phu nhân vừa nói vừa cười lớn một tràng hết sức khả ố, tiếng râm ran chuyện trò bên kia vẫn không hề có dấu hiệu ngớt.

-Nhưng..._"Con thấy cái này đẹp hơn, huhu!"

-Không sao đâu, chắc con sẽ thích, thế nhé!_Ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, Đằng phu nhân ngắt kết nối, để lại Giai Băng với nỗi đau thương bi xót không thể tả.

Còn Đằng Dạ, ngay sau khi đạt được mục đích chà đạp tinh thần thép của Giai Băng đã biến mất không để lại vết tích, kể cả cặp nhẫn cô vô cùng yêu quý đó nữa.

***
Cách ngày hôm đó không lâu sau, Đằng phu nhân lần nữa triệu gọi Giai Băng. Nhưng lần này, không giống như những lần trước, bà cho vời cô để đi gặp một người.

Người đó là ai? Dĩ nhiên, cô làm sao biết được, chỉ là...trong lòng cô lúc này, dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn mà phần nhiều chính là sợ hãi.

Cô sợ hãi cái gì? Giai Băng cô còn sợ hãi cái gì khi những điều kinh khủng nhất trong đời người cô đã nếm trải qua? Cô không thể trả lời được vì chính lòng cô đang nhức nhối vì nó. Tại sao? Hay tại vì...cô đang đứng trước một phòng bệnh nào đó trong bệnh viện?

-Giai Băng, chúng ta vào thôi!_Nhìn thấy nét mặt khó hiểu và thoáng chút trắng bệch in ngay trên khuôn mặt đầy rẫy hoài nghi của Giai Băng, Đằng phu nhân đôn hậu mỉm cười rồi đưa tay vặn óc nắm cửa, bước vào trong.

Nuốt ực một đống nước bọt, Giai Băng rọi ánh nhìn qua khoảng không vừa hé mở, ghé vào quang cảnh bên trong căn phòng. Một người nào đó đang nằm trên giường, im lặng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên thân thể người đó làm lóa tầm nhìn của cô, khiến cô không tài nào đoán nổi, đấy là nam hay nữ.

Mà có là nam hay nữ...thì cô hầu như đã có sẵn câu trả lời. Rất có thể, con người này...chính là người chồng tương lai leo cây ngã phèo trong 'truyền thuyết' của cô, và cô...chính là người vợ bất hạnh suốt quãng đời còn lại sẽ phải chôn sống chính mình trong cuộc hôn nhân này.


-Giai Băng, nhanh vào đi!_Thấy Giai Băng còn lề mề đứng ở ngoài cửa, Đằng phu nhân từ trong nói vọng ra, hối thúc.

Tan nát! Sụp đổ!

Mọi hy vọng trong cô giờ đây chỉ có thể dùng những từ ấy để miêu tả. Trước đó, quả thật, khi nghe tin chồng cô là một người thực vật, không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể làm những việc mà một con người nhất định phải làm để duy trì...sự sống, cô chỉ mỉm cười chấp nhận. Bởi lẽ, trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn một ngọn lửa kỳ vọng nhen nhói, rằng mọi thứ chỉ là lời đồn, là tin vịt, rằng chồng cô nhất định là một con người bình thường, hoặc thậm chí có thể hắn bị bệnh, nhưng ít ra vẫn sống, không phải nằm ở đó, như một khúc gỗ mục nát dần thế kia.

-Thôi nào, vào đi!_Đằng phu nhanh cuối cùng bất lực, liền đích thân 'áp tải' Giai Băng vào bên trong, khuôn miệng nho nhã giới thiệu_Giới thiệu với con, đây là một người rất quan trọng với gia đình ta...và ...tương lai, người đó cũng rất quan trọng với con, con trai ta-Đằng Hy.

Theo sự chỉ dẫn của Đằng phu nhân, Giai Băng đến gần người đang nhắm nhiềm mắt trên giường bệnh, lòng lại choáng ngợp thêm một lần nữa.

Nếu nói...Lãnh Kiên là chàng trai mang vẻ đẹp của một quý ông lịch thiệp, thực tế tương lai, Đằng Dạ là...quân đểu cáng mê hoặc người bằng sức hút mãnh lực tựa thế lực của đêm đen nhuốm trần thế thì chàng trai trước mặt cô lại có thể đem thiên sứ ra để so sáng ngang bằng. Mọi đường nét trên gương mắt anh ta đều phô trương sự đức độ, mỏng manh của chủ thể. Anh ta nằm đó, thanh bình đến mức khiến người ta nghĩ rằng anh ta đang ngủ chứ không phải đang chết dần chết mòn. Nó khiến con tim những kẻ nhìn vào đều như được nắng ấm rải lên, tâm hồn nhẹ nhõm, thanh thản kì lạ. Dưới ánh nắng chói của mặt trời, vẻ đẹp thiên sứ này
càng ngày càng trở nên mong manh hơn, đến mức làm người khác có cảm
giác như đang gặp ảnh ảo trên sa mạc và vẻ đẹp này...đâu ai biết...lại có thể bóp nghẹt trái tim kẻ đang sống.

Trang: 1,[2],3, 4, 5,6,7,8

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
edit wapOn:2 | 14378(+552)
* Trang chủ| Wap giải trí|Trang tải game
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com