Old school Swatch Watches
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen] Thằng bạn cùng bàn

nguồn: Sưu tầm

YooChun càng sụt sịt dữ hơn. Đến lúc này, JunSu đã không thể chịu đựng được nữa.


- Tao thấy mày mới là đồ viễn thị ấy. Tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày, thích mày mà mày không để ý, chỉ biết chạy theo cái người suốt ngày mơ tưởng về người khác, không phải mày thôi. YooChun, quay lại nhìn tao một lần đi !


Những gì cất giấu cả năm qua phút chốc tuôn ra ào ạt. Tới khi bình tĩnh lại, JunSu biết, mình đã không thể quay đầu nữa rồi.


JunSu vốn rất ghét những người bộp chộp, nói mà chưa nghĩ. Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, JunSu lại thấy, đôi khi như vậy cũng tốt. JunSu chưa hề hối hận vì đã nói ra, hoặc nếu có cũng chỉ là một xíu tí ti lúc vừa dứt lời, rất nhanh sau đó lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.


.

.

.


"Thích mày"..."Thích mày"...


JunSu vừa nói thích mình ? Không phải quý mến kiểu bạn bè sao ? Chắc là nhầm, nhầm, nhầm thôi ! Không phải YooChun không hiểu, mà là không muốn hiểu. Hai đứa đang là bạn thân, đột nhiên một đứa nói ra câu này làm đứa còn lại khó xử quá !


YooChun vội cầm vạt áo lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt, vừa lau vừa len lén nhìn JunSu. Nghiêng nghiêng mái tóc nâu dài che khuất khuôn mặt, YooChun ước gì có cái kéo cắt phéng mái tóc kia đi để mình còn biết được biểu cảm trên mặt JunSu lúc này mà lần mò theo.


- Hết khóc chưa ?


JunSu bất ngờ quay sang. Bị phát hiện đang nhìn lén, YooChun luống cuống thế nào lại lau cả vào mắt. Đau chết được !


- Hết rồi... Haaa, sân thượng nhà mày cao quá, mình mà lộn cổ xuống chắc chết tươi ấy nhỉ ?


Phản ứng này của YooChun... quả là không ngoài dự liệu.


Ừ, biết mà, YooChun làm sao mà chấp nhận chuyện này ngay lập tức. Thôi thì, gì thì gì cũng phải từ từ, không thể ép YooChun ngay được, có khi lại phản tác dụng, khiến YooChun ghét mình hơn. Dù sao nói ra được những điều chất chứa trong lòng bấy lâu, JunSu cũng cảm thấy cuộc đời nở hoa rồi.


YooChun sau khi nói thêm vài câu không đầu không cuối liền vội vã dắt xe ra về, đến mũ bảo hiểm còn quên đội. JunSu cầm mũ úp lên đầu bạn, tiện tay gõ lách cách vài cái lên xe :


- Hết kì này tao sang Anh du học.


YooChun đang đề, còn chưa kịp dậm số. Ngõ tối vắng lặng chỉ có tiếng máy nổ bình bịch, át cả tiếng JunSu.


YooChun gật đầu một cái, tỏ ý đã biết. JunSu đứng dựa vào tường, một lúc lâu mới mở miệng :


- Trời tối, đi cẩn thận.


- Ừm...


Nói ra tình cảm của mình với YooChun, JunSu không biết nên vui hay nên buồn. Kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay - ngày bắt đầu kì nghỉ đông, YooChun luôn tìm mọi cách để tránh mặt mình. Có lẽ do YooChun ngại, JunSu biết, nhưng điều ấy vẫn khiến JunSu khó chịu vô cùng. Thời gian có chờ đợi ai, chỉ còn chưa đầy hai tháng JunSu phải đi rồi. Cứ kéo dài tình trạng này không ổn chút nào.

Theo truyền thống nhà trường, bao giờ tuần đầu tiên của kì nghỉ đông ngắn tủn mủn, phong trào "Áo ấm yêu thương" cũng được phát động. Nói nôm na thì là quyên góp quần áo mũ mão cho các bạn nhỏ vùng quê xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn khó khăn. Được gắn mác Thanh Niên Tình Nguyện, YunHo cùng mấy chục mạng các khối phải dồn ép vào chiếc xe bé tí của trường, bắt đầu một tuần vật lộn đến mọi miến đất nước phát quà cho các bạn.


Tình nguyện cái con khỉ, rõ ràng là ép buộc người ta mà. Không biết thầy nào còn doạ, ai không đi sẽ bị hạ hai bậc hạnh kiểm. Còn nữa, toàn một lũ chưa đủ mười tám, phải là "vị thành niên bị cưỡng ép" mới đúng, thanh niên thanh nẽo gì. JaeJoong nhăn nhó cau có tiễn YunHo ra xe.


Trong suốt một tuần, mẹ Kim hễ cứ mở mắt là thấy con trai đang ngồi dí một chỗ, không bấm điện thoại thì cũng đang chơi máy tính, hi hữu lắm mới thấy cu cậu xách xe ra ngoài. Mẹ thấy lạ mà chẳng hiểu tại sao, liền bày ra trò bất thình ***h xuất hiện sau lưng con trai lúc con ngồi bên máy tính, xem cu cậu đang làm cái gì. Cho không kịp trở tay luôn ! Nhưng không may, mẹ nhanh một thì con nhanh mười, lần nào mẹ "đột kích" cũng thấy con trai chống cằm ngồi ngắm màn hình desktop có vẻ suy tư lắm.


Lúc đầu mẹ không hiểu, sau vài lần mẹ mới ngộ ra. A~ thằng lỏi con ! Chắc đang xem gì bậy bạ, thấy mẹ vào liền thoát hết chương trình đây mà. Tuổi này là bắt đầu biết tò mò tìm hiểu rồi.


Mẹ nhảy vào mắng, rồi cấm này cấm kia. JaeJoong xuỳ xuỳ. Mẹ toàn tưởng tượng, ai thèm xem mấy cái đó. Chẳng qua đang chat với YunHo, sợ mẹ phát hiện nên mới phải thoát chương trình, thế thôi. Tất nhiên JaeJoong chỉ dám nói vế đầu với mẹ và âm thầm nuốt vào bụng vế sau.


- Con mình lớn rồi mà vẫn tồ lắm, có được như con người ta đâu. Lỡ như xem rồi ám ảnh, bị bọn nó dụ dỗ...


Mẹ nào cũng nghĩ con mình ngố hết, chẳng biết bên ngoài nó đã là cáo thành tinh. JaeJoong chưa nghe mẹ thuyết giáo xong đã đủn mẹ ra ngoài. Nói nhiều quá, ong hết cả đầu !


Cũng từ hôm đó, nhắn tin với YunHo, JaeJoong càng phải thận trọng hơn, ngó đông ngó tây canh mẹ. Đang nhắn tin mà mẹ vào là phải đút ngay điện thoại xuống dưới gối, giả vờ nằm ngủ.


JaeJoong buồn rầu nghĩ, cứ thế này cho đến khi nào đây ? Trước sau gì mẹ cũng biết, rồi lại bị cấm cho mà xem. Sao mà ghét cái suy nghĩ của mẹ thế không biết ! Nào là, con còn bé lắm, lo học đi, đừng có dính vào yêu đương, hay là, con mình lớn rồi mà vẫn tồ lắm, có được như con người ta đâu, lỡ bị bọn nó dụ dỗ...

JunSu tự cảm thấy mình là một đứa bao đồng, bởi lẽ chuyện của mình lo chưa xong còn thích đi lo chuyện của người khác. "Người khác" ở đây tương đương với đôi JungKim kia.


Nghe phong thanh mấy đứa ở đội Thanh Niên Tình Nguyện bảo, trong một tuần hoạt động, YunHo và chị Jang - đội trưởng đội Kỉ luật hình như có gì đó mờ ám lắm. Đi đâu cũng có nhau, rồi chị chị em em thân thiết vô cùng. Mọi người còn đùa, có khi sắp tới phải chuẩn bị tiền đi mừng đám cưới thôi. JunSu nghe mà tức thay JaeJoong, liền gọi điện mách bạn.


JaeJoong nghe JunSu kể thì cười ha hả, "Đừng có nghe người ta nói bậy. YunHo ấy, có cho tiền cũng chả làm vậy đâu !".


JunSu bực mình cúp máy. Đúng là yêu vào hoá ngố hết cả với nhau. Đợi lúc chị kia nắm tay YunHo dung dăng dung dẻ chạy qua trước mắt chắc đứng khóc bằng tiếng Mán ! Ban đầu JunSu tính mặc kệ, chuyện hai đứa, thích ra sao thì ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lỡ mà... có chuyện đó thật thì tội JaeJoong lắm. Cuối cùng JunSu lại nhấc điện thoại gọi cho bạn.


"Sao mày chắc YunHo không dám trèo tường ? Mày gắn camera theo dõi nó cả tuần à ?"


"Sợ gì chớ ! Ai yêu nổi cái bà đội trưởng hắc ám suốt ngày rình bắt đứa nào không sơ vin, không đi dép quai hậu~"


"Chỉ có vậy ?"


"Còn vì... YunHo yêu tao mà..."


JaeJoong vừa quệt mũi vừa nói. JunSu này buồn cười, hỏi tới hỏi lui, trong khi câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ "tin tưởng", thế thôi.


JunSu vẫn không chịu bỏ cuộc :


"Kể cả có thế nào thì chị ấy vẫn là con gái, có lợi thế nhất định so với mày. Mày biết dịu dàng không, biết nũng nịu không, hay suốt ngày chỉ biết giơ tay giơ chân doạ đánh người ta ?"


JaeJoong cũng theo lời nói của JunSu mà xoè tay ra xem xét. Đúng là mình cũng hay bắt nạt YunHo...


"Mày cứ thế này, mất nó lúc nào không biết. Lo mà giữ đi..."


JaeJoong bần thần ôm điện thoại ngồi trên giường, mặc dù JunSu đã gác máy từ lâu, hai mắt cũng bắt đầu rơm rớm. JunSu là đồ dã man, cứ doạ người ta không.


Cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng. JaeJoong vội vàng gọi tới nhà YunHo kể lại, chỉ thấy YunHo cười sằng sặc như vớ được điều gì thú vị lắm.


Đang nói chuyện, đột nhiên giọng ChangMin lanh lảnh chen vào :


"Hyung, có chị Jang nào tìm h---"


JaeJoong không nghe được hết vì YunHo đã vội lấy tay bít kín ống nói bên kia. Chẳng kịp cúp máy, JaeJoong phi như bay tới nhà YunHo, còn không nghe thấy tiếng mẹ léo nhéo đằng sau gọi lại.


JaeJoong không biết mình đến nơi sẽ nói gì, nhưng JaeJoong biết, hiện tại phải đến. Đến, không phải vì ghen, mà vì lo sợ. Sợ chị ấy có cảm tình với YunHo, sợ chị ấy xinh đẹp, sợ chị ấy dịu dàng, sợ chị ấy nũng nịu, sợ YunHo sẽ bị chị ấy cướp mất...


Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, JaeJoong mới hiểu rõ thế nào là sợ đến thắt cả tim gan.

JaeJoong vừa chạy tới ngõ nhà YunHo bỗng có một chiếc xe phóng vụt ra. Chiếc xe thắng kít lại một cái, JaeJoong vì giật mình mà loạng choạng ngã xuống.


JaeJoong theo thói quen, vừa định mở miệng ra chửi thì thấy dáng người này rất quen. Guốc nhọn, chân dài, môi mọng đỏ, mắt xếch phủ phấn đen...


- Đội... đội trưởng Jang...


Đi ra từ lối này, đúng là chị ấy vừa ra khỏi nhà YunHo. Cảm giác lo lắng đã dâng lên đến tận cổ. JaeJoong cứ ngồi yên trên đất, thất thần nhìn chị đội trưởng kia.


Đội trưởng nọ vội xuống xe, chạy ra đỡ JaeJoong, vuốt vuốt lại mớ tóc lộn xộn của nạn nhân. Thật là áy náy quá !


Hiện tại chẳng muốn nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ người này. JaeJoong bất chợt hất tay chị ra khỏi người mình, tự đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng tới nhà YunHo.


Chị đội trưởng ngơ ngác đứng giữa ngõ, chưa kịp hiểu mô tê gì, người đã chạy mất hút.

YunHo đang loay hoay đóng cổng thì có người ập tới. Cả vùng eo bất chợt bị ghì đến phát đau. YunHo tá hoả nhìn xuống, hoá ra là tên hồ ly nhà mình.


Không thấy xe, là chạy bộ sang tận đây sao ?


- Lạnh như thế, còn không biết đi taxi cho ấm.


- Đi được nửa đường mới nhớ ra, lại quên mang tiền...


Người lạnh như tảng băng thế này. YunHo xót xa cởi áo quấn quanh người bạn nhỏ, tha vào nhà.


- YunHo... Không được thích đội trưởng Jang không được thích đội trưởng Jang không được thích đội trưởng Jang ! Chỉ được thích JaeJoong này thôi...


YunHo mắt tròn mắt dẹt, nói linh tinh cái gì thế ? JaeJoong càng loạn lên :


- Hỏi thật này, có thích chị ấy chút nào không ? Kể cả một tí tí tí tí như cái móng tay thôi ?


YunHo lắc đầu quầy quậy, JaeJoong khẽ thở hắt ra, không cần hỏi gì thêm. Không hiểu sao với YunHo, JaeJoong lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần YunHo gật đầu một cái là JaeJoong tin ngay, không thèm suy nghĩ đúng sai phải trái.


- Nhưng mà vừa nãy, ChangMin nhắc tới đội trưởng Jang... thì YunHo ngay lập tức bịt ống nghe... Giống như sợ bị bắt quả tang ấy ! - JaeJoong đem ấm ức trong lòng mình nói ra bằng hết.


YunHo cười khổ. Trời ạ, là sợ JaeJoong nghe thấy, hiểu lầm mới làm vậy, ai dè kết quả còn đáng sợ hơn. JaeJoong vặn vẹo một hồi mới hỏi tiếp, thế đêm hôm khuya khoắt chị ấy đến tìm là có ý gì ? YunHo vỗ trán giải thích, là do năm tới chị ấy phải thi đại học nên qua mượn sách tranh thủ hệ thống lại kiến thức. Với chị ấy là quen biết xã giao, đợt tình nguyện cùng vào một đội thì thân thiết hơn, có vậy thôi, ý gì là ý gì ? Đừng đọc nhiều truyện quá để ám ảnh có người thứ ba chen vào hai đứa. Làm gì có ai rảnh như vậy đâu !


Ấn cái đầu hay suy nghĩ linh tinh vào ngực mình, YunHo vòng tay ôm chặt. Cơ thể JaeJoong ấm lên, nhưng vẫn còn ẩm ẩm, có lẽ do chạy bộ lâu dưới trời rét. YunHo hốt hoảng ép JaeJoong đi thay bộ quần áo mới. Ngồi thêm chút nữa, lỡ bạn nhỏ kia bị cảm lạnh, chắc YunHo cũng đau lòng mà ốm theo luôn.


- Đồ anh sợ rộng. Hay là anh lấy quần áo của ChangMin cho JaeJoong mặc nhé ?


- Đùa ! Mặc đồ ChangMin có mà thành thời trang hở rốn.


JaeJoong tự lục tủ quần áo YunHo, lôi đại một bộ tròng vào người. Cũng chỉ hơi rộng thân và dài tay một chút. YunHo ngỡ ngàng. Thì ra vốn dĩ JaeJoong không hề nhỏ bé, chẳng qua do cảm giác. Cảm giác lúc nào cũng muốn được chăm sóc, bảo bọc JaeJoong nên mới thấy JaeJoong trở nên bé xíu mà thôi.


Ngồi chưa ấm chỗ đã tới mười một giờ. Đi không nói, lại chẳng kịp cầm theo điện thoại gọi về, chắc giờ mẹ đang tìm loạn cả lên. Dù sao cũng muộn, JaeJoong nhờ YunHo thông báo cho mẹ biết, tiện thể xin phép mẹ cho ngủ lại đây luôn. Mọi lần mẹ Kim dễ tính bao nhiêu, thế mà lần này, YunHo phải năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới đồng ý.


.

.

.


- YunHo !


YunHo đang say mê với công việc trải ga giường, nghe tổng tư lệnh gọi cũng phải bỏ nhiệm vụ, dỏng tai lên nghe.


- Nghe bọn nó bảo sắp tới YunHo vẫn bị điều đi tiếp. Cái gì mà... tuyên truyền... HIV...


- Tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS.


- Mẹ cái trường ! Đi gì lắm thế ?


JaeJoong buột miệng chửi, hết lăn lăn lại giẫy giẫy trên tấm chăn YunHo vừa trải làm nó nhàu nhĩ thảm hại. Bao nhiêu công sức của YunHo cũng theo đó mà bay mất tiêu.


Giẫy chán, JaeJoong lò dò trèo lên bàn học YunHo, lôi ra một cây bút bi rồi bất chợt nhào tới, đè YunHo ra giường, viết tùm lum vào tay con người bất hạnh ấy.


YunHo hốt hoảng nhổm dậy, ngửa tay lên xem. Bàn tay giờ đen nhẻm, chi chít chữ :


"Đi đến nơi về đến chốn. Cấm mọi hành vi liếc mắt đưa tình với người khác. Dám không nghe sẽ phải trả giá đắt !"


Cuối cùng thì JaeJoong nhà mình cũng biết lo giữ người yêu rồi. YunHo nhịn cười, ngay cả lo lắng cũng vẫn đáng yêu được, kể cũng giỏi.


- Giá đắt là đắt cỡ nào ?


Hai tay áp má YunHo, kéo xuống. Vẻ mặt không rõ là đang hăm doạ hay đang cố tình câu đi ba hồn bảy vía của người ta :


- Cứ thử đi sẽ biết. Lúc đấy đừng bảo thằng này ác !


Có người yêu thế này thì ai còn muốn trèo tường dù chỉ trong tư tưởng ? Vừa mềm mỏng vừa có thể cứng rắn, vô tình biết cách trói buộc người ta, có lẽ chỉ có Hồ Ly JaeJoong mới làm được.


Ôm tên hồ ly nhỏ trong tay, YunHo lầm rầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, "Phải làm sao đây, càng ngày càng thích người ta rồi, có muốn dừng cũng chẳng dừng được nữa...".


Cả hai cùng rúc vào trong chăn. Tuy không phải là lần đầu tiên ngủ cùng, nhưng lại là lần đầu ngủ riêng hai đứa thế này, tự dưng cũng có chút ngại ngùng.


JaeJoong lười biếng không thèm vươn tay, thay vào đó là vươn... chân tắt đèn. Xoạc rất bài bản, động tác đẹp mắt vô cùng, mỗi tội chân ngắn với mãi không tới công tắc. YunHo thấy thế lăn lên người JaeJoong, ỷ chân dài vươn ra tắt giúp.


JaeJoong bị tư thế mờ ám này làm cho bối rối. Đèn tắt, không thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sức nặng khủng khiếp đang dồn trên người mình, cùng cảm giác râm ran khi có vật thể nhỏ nhỏ ướt ướt đang làm loạn bên tai. YunHo lại tranh thủ làm bậy rồi...


- Ha ha ha~


- Sao lại cười vào lúc này chứ ? - YunHo dứt ra, sau đó lại phải khổ sở sờ lần sờ mò trong bóng tối tìm vị trí cũ.


- Em đang nghĩ, có khi nào đây là động tác tắt đèn lãng mạn nhất trên thế giới không ?


- Ừ, cho đến khi có đứa cười ha hả.


YunHo cúi xuống, định tiếp tục lại bị tiếng cửa phòng mở cái rầm làm cho giật mình, ngã lăn ra giường.


- Cho em ngủ cùng với !


Yêu Quái ChangMin đã xuất hiện. Thằng nhỏ ôm gối lò dò trèo lên, có xin phép cũng chỉ với mục đích thông báo.


YunHo đau khổ vò đầu. Muốn đạp cho thằng ranh này một phát bay lên Mặt Trăng luôn quá. Cái đồ chuyên gia phá hoại giây phút thăng hoa của người ta !


YunHo phẩy phẩy tay, đuổi em như đuổi ruồi.


- Không cho em ngủ cùng, mai em gọi điện mách bố mẹ là hai người suốt ngày hun nhau.


Chưa bao giờ cảm giác muốn giết người lại mãnh liệt như thế này. YunHo tôi muốn đi tù, ai cho tôi đi tù ?


Hai anh líu ríu vào một chỗ để ChangMin nhảy phóc lên giường.


- Em nằm trong cùng đi. - Cho hai anh còn nằm cạnh nhau nữa.


- Không ! Nằm trong con ong đốt đ*t.(*)


- Thế nằm ngoài nhé ? Nằm ngoài ăn khoai chấm mật.(*)


- Dạ khỏi. Củ khoai hồi lâu hai người cho em bị hà, ăn thấy ghê, giờ tởn khoai đến già rồi. Em muốn nằm giữa hai người !


- Ê ê...


JaeJoong từng trêu ChangMin là Yêu Quái. Giờ mới thấy nói vậy sai lè. Thằng nhỏ này phải tầm cỡ cụ tổ của yêu quái rồi, yêu quái là yêu quái thế nào ?


Có em, thật là khổ quá đi !

ChangMin hả hê nằm giữa hai anh, nửa đêm tối thui còn ra sức hát hò : "Thằng cu tí nó đi ra đường, xe đạp đâm nó xuyên qua tường. Xe cứu thương âm thầm đưa nó đi...".


Hyung là hyung cũng muốn đâm mày xuyên qua tường lắm rồi đây ! ChangMin hát được mấy câu thì lăn ra thở phì phì. Thấy ChangMin thở đều, JaeJoong khe khẽ chọt thử vào người thằng nhỏ.


- Em chưa ngủ đâu. Tính chờ em ngủ say, dồn em vào một góc rồi hai người nằm với nhau, phải không ?


- ...


Biết rõ vậy còn hỏi chi nữa !


Chừng mười phút sau, YunHo lại thử tiếp. Lần này đúng là ChangMin đã say sưa, tát vào mặt còn không biết kìa. Trẻ con dễ ngủ thật !


YunHo hí hửng vươn tay kéo áo JaeJoong, nhắc nhở thời cơ đã đến. Kéo mãi không có phản ứng, hoá ra bạn nhỏ cũng ngáy khò khò từ đời tám hoánh nào rồi.


Hu hu~ Trẻ con... dễ ngủ thật !

Mỗi lần bước chân ra ngõ, chẳng may bắt gặp cảnh mấy bà hàng xóm rách việc ngồi tán dóc, cảm giác cay cú lại ngồn ngộn dâng lên trong lòng.


JaeJoong biết, hàng xóm quan tâm đến nhau là tốt, nhưng quan tâm cái kiểu cứ săm soi con người ta rồi về hớt lẻo với mẹ nó thì cái tốt này cần phải xem lại. Cũng vì mấy bà hàng xóm này mà chuyện của hai đứa đã đến tai mẹ Kim.


Chỉ một lần nhìn thấy hai đứa đứng ôm ấp trước ngõ, hôm sau đã được các bà thêu dệt thành, êu ôi, hai đứa nó còn đeo cặp sách mà hôn hít nhau ghê lắm, rồi suốt ngày thấy chúng nó trốn học đi chơi. JaeJoong nghe mà muốn cắn lưỡi tự sát quách cho rồi.


Mẹ gọi YunHo sang nói chuyện. Khác với tưởng tượng của cả hai, mẹ không mắng, không quát tháo, chỉ hỏi han vài câu. JaeJoong cũng đã sẵn sàng xù lông nghênh chiến, nhưng đợi mãi vẫn chẳng xảy ra chuyện gì.


- Mẹ, mẹ không cấm cản gì ạ ? Bình thường suốt ngày mẹ nhắc không được yêu sớm... Ui da !

JaeJoong buột miệng hỏi, lại bị YunHo ngồi cạnh nhéo một cái vào lưng ngăn lại. Tránh còn chả được, đây lại đâm đầu vào. Người đâu mà ngố thế không biết !


- Mẹ cấm thì hai đứa có tách ra không ?


- Đương nhiên là không rồi ! A~ - Lần này không chờ YunHo nhéo, JaeJoong đã tự bịt miệng mình. Đáng lẽ phải giả vờ lưỡng lự hãng nói mới đúng.


Mẹ chỉ đơn giản bảo, mẹ đã qua cái tuổi của hai đứa bây, mẹ biết. Cái gì càng cấm, chúng mày càng làm cho kì được. Ngày trước mẹ cấm, nhưng chỉ là cấm miệng cấm môi. Hai đứa trót thương nhau rồi thì biết làm sao được. Thôi thì, yêu đương thế nào cũng phải ưu tiên học hành cho tốt. Mẹ còn nói, tuổi hai đứa là hay tò mò mấy chuyện giới tính. Mẹ cho phép thương nhau nhưng phải trong sáng, đừng vượt quá giới hạn. Không phải lúc nào mẹ cũng kè kè bên cạnh cả hai được, nên vấn đề này phải tự giác là chính.


- Bọn con không có vậy đâu ! - JaeJoong lại lanh chanh chen vào.


- Im lặng và nghe đi. Các anh xem, tôi nói có khi nào thừa không ?


- Vâng vâng, rồi, mẹ nói tiếp đi.


Mẹ lại hứng lên, tuôn thêm một bài giáo dục đạo đức lẫn giới tính. Mãi đến gần trưa, mẹ mới thả cho YunHo về. Trước đó còn ghé tai YunHo nói nhỏ, con mẹ là con vàng con bạc, đừng làm gì tổn thương đến nó. YunHo chỉ cười bảo, một ngày có hai mươi tư giờ, con thương em ấy còn chả đủ, lấy đâu thời gian để làm tổn thương em ấy.


Coi như JaeJoong có mắt chọn người. Mẹ thở phào một cái, đột nhiên lại thấy mình giống bà mẹ sắp gả con xa.


JaeJoong tiễn YunHo ra ngõ, đi qua nhà bà hàng xóm tọc mạch nọ, cảm giác cay cú hồi lâu chợt bùng lên mãnh liệt.


Trước nhà là một cái bếp than đang cháy, có lẽ lát nữa bà ta nướng thịt. JaeJoong mắt trước mắt sau thấy không có ai xung quanh liền cắm cổ chạy thục mạng về nhà, mang ra một cái quạt giấy, quạt cật lực vào bếp làm khói than mù mịt bay ngược vào nhà người ta.


- Ha ha ha~ Bà già, biết sợ chưa ? Còn dám hớt lẻo chuyện của tôi với mẹ nữa không ? Khói than nhà bà đó, hít đi, gọi cả nhà bà ra hít đi. Hít tí CO2 cho bổ phổi, lần sau lấy hơi kể thêm nhiều chuyện của tôi với mẹ nữa nha !


Biết quan niệm sống của JaeJoong là ăn một trả mười, nhưng YunHo không ngờ, JaeJoong lại thực thi triệt để thế này. YunHo dở khóc dở cười đứng canh cho công cuộc báo thù của người yêu.


- YunHo không biết đâu. Hồi học cấp hai, mấy lần em trốn học đi nhảy Audition để bố mẹ bắt được toàn là do bà này mách lẻo. Có lần bố mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của em, đến trường còn bị đưa đi đón về những một tháng liền. - Càng nói tay quạt càng hăng.


Chà, có vẻ như JaeJoong vừa trải qua một tuổi thơ dữ dội đây !


Trốn học chơi game, bị bắt vẫn chả chừa, đủ hiểu JaeJoong nghiện game thế nào. Thế mà đến giờ, JaeJoong có thể hạn chế tối đa thời gian chơi game để đi cùng mình, có lẽ đã phải cố gắng dữ lắm. Nhìn cái lưng nhỏ cong lên hì hụi quạt, cảm giác ấm áp bỗng lan toả đến mười đầu ngón tay. YunHo chỉ muốn ngay lúc này có thể chạy ra ôm tấm lưng này vào lòng, nhưng lại không dám. Lỡ có ai nhìn thấy, chắc hôm sau JaeJoong sẽ thành nhân vật chính trong xì-căng-đan mới của xóm quá.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng tới ngày JunSu phải lên đường du học. Hôm liên hoan chia tay với lớp, YooChun không đến.


JunSu thất thần ngồi trước cửa nhà hàng. Mỗi lần có tiếng xe máy rì rì chạy tới, JunSu lại giật mình đứng dậy. Không phải YooChun. Vẫn là YooChun không đến.


Nhỏ MunJi tổ hai vỗ vai JunSu an ủi. Nghe các anh chị khối trên bảo, tầm lớp mười một, nhất là đầu lớp mười hai, nhiều đứa đi du học lắm, có lớp còn vơi đi một nửa. Cậu không phải buồn, chúng tớ ở lại, nhìn từng người một ra đi mới là người phải buồn.


MunJi hiểu lầm, nhưng như vậy cũng tốt. JunSu miễn cưỡng cười một cái. Méo mó, khó coi.


Nhỏ MunJi lôi ra một hộp quà bọc giấy óng ánh, bảo đại diện cho tổ hai tặng JunSu. Hai tổ từ nay coi như hoà, không chiến tranh nữa. Tổ bốn thấy vậy châu đầu vào, tò mò mở ngay. Một bộ ly tách xanh ngọc, thêm một lố tất bảy sắc cầu vồng dễ thương muốn rụng rời tay chân.


- Sao lại tặng tách trà và tất cùng với nhau ? Chẳng lẽ mỗi lần uống trà lại nhúng tất vào tách hả cậu ? Hay cho trà vào tất làm trà túi lọc ?


Câu này ngoài HyunJoong ra không ai có thể hỏi được. Người ta tặng tách trà và tất, ý muốn bảo sang đó lạnh hơn, lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể, cũng như giữ sức khoẻ để học cho tốt. Ý người ta một đằng, HyunJoong lại hiểu theo một nẻo.


Tổ hai méo mặt nhìn nhau. Tổ trưởng tổ bốn TaeHee cũng tất bật lôi ra một túi lụa đỏ, bên trong là một lá bùa nhỏ nhưng có phần kém xinh.


- Đây là bùa tớ tự thêu. Tớ phải đem vào chùa cúng xong mới đem tặng cậu. Giữ lá bùa này, lúc nào JunSu nhà mình cũng sẽ gặp may mắn.


- Ơ, ra là bùa may mắn. Cậu không nói tớ tưởng bùa ếm đem đi trù úm ai. - Lại là bạn HyunJoong !


JunSu vội chen vào, chữa ngượng cho tổ trưởng :


- Dạo này TaeHee lên tay quá. Con sư tử cậu thêu giống y như thật !


- JunSu... Tớ thêu mặt cậu mà...


- ...


Mãi cho đến cuối buổi liên hoan, JunSu mới được cười nhiều hơn một chút.

Cả tổ cùng nhau đi bộ từ nhà hàng về nhà JunSu. JunSu bảo, bình thường cứ phóng xe chạy vù qua, chả bao giờ đứng nhìn một lần. Thế mà lúc sắp đi lại muốn nhìn cho kĩ, cho hết, để nhớ, mà chẳng biết có thể nhớ được bao nhiêu.


Năm người cùng nằm dài trên giường JunSu, kể lại chuyện từ đầu năm tới giờ. Tiếng rao khuya lanh lảnh từ dưới dội lên, JaeJoong muốn làm không khí bớt nặng nề liền bày trò nghịch ngợm, mở cửa sổ hét xuống :


- Khoai nướng ơi !


- Ơiiiii~


- Đố mày biết tao ở đâuuuuuuu~


Nói rồi rụt cổ đóng cửa sổ lẹ. Cả bọn cứ thế mà bò lăn bò càng ra giường, cười đến đau bụng. Đột nhiên, JunSu nước mắt giàn giụa. Là khóc, không phải do cười đến chảy cả nước mắt.


- Tổ mình thế này, tao tự dưng chẳng muốn đi.


Cả tổ trề môi, bọn tao muốn đi còn chả được. TaeHee ra dáng chị cả, ôm đầu JunSu, không ngừng vuốt ve, em trai, ngoan, mấy năm nữa học hành xong xuôi lại trở về làm Kim JunSu ú nần của tổ bốn, bọn chị đợi mà, có được không ?

Tận khi mọi người tập trung đầy đủ ở sân bay tiễn JunSu, YooChun mới xuất hiện.


JunSu ôm tạm biệt các bạn một lượt, đến YooChun lại phân vân, hai tay đưa ra lại lúng túng rụt về. YooChun không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới, ghì lấy JunSu.


- JunSu, xin lỗi.


- Xin lỗi vì cái gì chứ ?


JunSu cố hít một hơi thật sâu. Mùi nước xả vải trên áo YooChun quả thật rất dễ chịu. Mùi này, nhất định phải nhớ.


- Vì... không bao giờ để ý đến cảm giác của mày. Là tao có lỗi.


- Đừng xin lỗi mãi thế. Tao chẳng có nhiều lỗi cho mày xin đâu.


JunSu cười ngất. Chỉ đến khi bố nhắc nhở đã đến giờ xuất trình giấy tờ, cả hai mới buông nhau ra.


- JunSu ! - HyunJoong đột ngột hét lên, làm bao nhiêu người phải quay lại nhìn - Nhớ học cho giỏi, sau này về nước làm luật sư, bọn tao có trộm gà trộm chó gì để bị bắt thì nhờ mày bào chữa hộ đó nha !


Chết với ông thần HyunJoong này. JunSu đang định vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cuối cùng lại làm động tác giơ ngón giữa lên :


- Anh sẽ trở lại, lợi hại gấp mười.

JunSu bước vào phòng soát vé, cả tổ vẫn chưa về, phải chờ đến lúc máy bay cất cánh mới chịu dời đi.


HyunJoong dưỡn dẹo ngồi trên băng ghế chờ, lải nhải :


- Nhà giàu thích thật ! Nhà tao mà có điều kiện, tao cũng xin sang Anh du học.


- Cỡ mày chỉ có nước sang Đài Loan xuất khẩu lao động, Anh nào nhận mày ? - JaeJoong độc mồm độc miệng chặn ngang họng HyunJoong.


HyunJoong tiu nghỉu quay đi, giả vờ lôi điện thoại bấm bấm chơi điện tử. JaeJoong phán xong một câu thì duỗi chân duỗi tay, quay qua YunHo, hỉ hả cười :


- Em cũng muốn đi du học. Ra nước ngoài, nghe cứ thấy oai oai.


YunHo vội vàng giãy lên đành đạch :


- Cái gì ? Không được đâu ! Học trong nước được rồi, ra nước ngoài làm gì ? Sính ngoại hả ? Thích bán nước, chống đối chính quyền à ?


- Lảm nhảm cái gì đấy ? Em chỉ nói chơi thôi mà.


TaeHee đang khóc, nghe hai bạn nói chuyện lại phì cười :


- JaeJoong, là người ta không muốn cậu đi xa để rồi mỗi đứa một phương đó thôi. Có vậy mà không hiểu. Aiii, tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc và ích kỉ...


- TaeHee soi gương đi, đừng vừa khóc vừa cười như thế. Nước mắt nước mũi chảy hết vào miệng rồi kìa. Con gái nói chuyện duyên dáng quá !


JaeJoong phũ phàng buông ra một câu, ngoài mặt cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng đã muốn bật nhạc múa lụa tung hoa rồi. Chẳng cần tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy khoé môi bạn nhỏ giờ đã nhếch đến tận mang tai.


TaeHee vẫn sụt sịt. JaeJoong thấy tội, ra vẻ người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ ưỡn ngực, vỗ vỗ vai mình :


- Tổ trưởng, bờ vai anh đây, sẵn sàng cho nàng dựa vào. Nàng đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.


TaeHee len lén dòm YunHo xin phép rồi cũng ngả đầu lên vai JaeJoong hết sức tự nhiên.


Khuôn mặt này, tính cách này, lớn lên chắc sẽ thu hút chị em phụ nữ lắm đây. Nhưng, cho dù mạnh mẽ ga-lăng thế nào, cuối cùng vẫn ngã vào lòng một đứa con trai khác thôi. YunHo nhìn màn dựa dẫm sến súa của người yêu mình với chị tổ trưởng, không hề cảm thấy tức tối, ngược lại còn thấy hả hê. Kể cả có dựa nữa vẫn chẳng thể thay đổi, JaeJoong là người của mình. Cứ có cảm giác như mình đang đứng trên đài cao chót vót, nhìn xuống các chị em gái lẫn cánh đàn ông con trai đang cầm khăn trắng khóc lóc thảm thiết mà nói rằng : "Kim JaeJoong là của Jung YunHo này rồi, các người cứ mơ đi nhé".


- Anh cũng muốn dựa nữa.


Dáng cao lưng dài, YunHo phải khòm lưng mới có thể ngả lên vai JaeJoong. Hai bên vai là hai cái đầu nặng trịch, JaeJoong nghĩ muốn rụng bả vai luôn. Lúc đấy chia cho mỗi người một nửa mang về, tha hồ mà dựa.


- YunHo tránh ra đi. Nặng quá ! Bên kia có thùng rác kìa, ra đó mà dựa.


- Sao cho TaeHee dựa mà không cho anh dựa ?


- TaeHee khóc, anh đâu có khóc.


- Anh một mình lặng lẽ khóc trong đêm cô quạnh, sao JaeJoong biết được ?


- Huyên thuyên. Tránh raaaaaa~

Từ ngày sang Anh, JunSu cứ đều đặn gửi mail cho các bạn, kể lể chuyện mình, nhân tiện hỏi han mọi người. Cũng nhờ vậy mới biết, lên lớp mười một, cả đám đã bị tách ra, mỗi đứa giữ một mảnh lớp. Nhưng vẫn còn may cho đôi YunHo-JaeJoong, không hiểu sao chuyển đi chuyển lại chuyển tái chuyển hồi, hai đứa vẫn dính liền với nhau được. YunHo bây giờ đã được cất nhắc lên làm lớp phó học tập. Cả bọn bảo, như vậy cũng tốt, một người làm quan cả họ được nhờ, về sau có gì cũng dễ xơ múi. JunSu phì cười, cái đám này, cho đến giờ vẫn y như thế, chẳng lớn thêm nửa phân.


Sau khi đi, JunSu ngừng dùng hẳn nick Chàng Trai Bất Hạnh để chat với JaeJoong. JunSu cuối cùng cũng hiểu, cứ chìm mãi trong sự tưởng tượng tươi đẹp của bản thân, có ngày chết lúc nào không biết.


Sáng sớm, HyunJoong đã le te chạy ra khoe với mấy đứa tổ cũ của mình :


- Bọn mày xem, tối qua thằng JunSu nhắn tin cho tao nè. Nó chúc ngủ ngon, hí hí hí~


Cả tổ đồng loạt đưa điện thoại ra :


- Đứa nào chả có ?


- Tao không có.


YooChun ngồi trong góc lớp, loay hoay kiểm tra hộp thư đến, mãi vẫn chẳng thấy tin nhắn nào từ JunSu. Có khi nào mạng lởm tin nhắn không tới, hay... JunSu quên mình rồi ?


Nhìn đứa nào đứa nấy hí hửng khoe tin nhắn, cảm giác ấm ức như mạng nhện, giăng kín mọi ngóc ngách trong tâm trí YooChun.

Mười giờ tối, YooChun cuộn mình trong chăn bông, hết lăn lại lộn. Lăn cho chóng mặt, chàng ta mới lọ mọ vớ lấy cái điện thoại. Nhắn tin cho JunSu, ừ cũng được, nhưng biết nói gì đây ? Chẳng lẽ lại, ê mày, quên tao rồi à, sao tối qua không nhắn tin cho tao ? Như vậy thì kì quá !


YooChun tự nhận mình là một người thông minh, và chính cái thông minh này đã giúp YooChun giải quyết vấn đề nan giải chỉ sau vài phút suy nghĩ.


"Mai anh em góp tiền làm con đề đi."


Nội dung tin nhắn YooChun gửi tới JunSu là như thế đó. Hồi lớp mười, thỉnh thoảng cả tổ vẫn hay hùn tiền đánh lô đề. Nhắn tin thế này, hẳn JunSu sẽ không nghi ngờ, nghĩ mình nhắn nhầm, bản thân cũng không hề thấy sái.


"Nhầm số rồi mày. Mà chúng mày vẫn còn chơi đấy à ?"


Đấy, JunSu nhắn tin lại rồi.


"Ờ, không biết lần này trúng không."


"Giờ ăn bao nhiêu ? Có thay đổi gì không ?"


"Lên một chút. Đề ăn 60, bạch thủ 80, lô tô 450, bao ăn 35 lần..."


...


Nhắn qua nhắn lại, có thể thoải mái nói chuyện với nhau được rồi. Nhưng cả hai đều lẩn tránh vấn đề nhạy cảm hồi lâu. Khó khăn lắm mới trở lại bình thường được, không ai muốn chỉ một câu mà đạp đổ tất cả.


Đang nhắn tin với YooChun, tin nhắn chúc ngủ ngon của TaeHee từ Hàn Quốc xa xôi bay tới. JunSu liếc nhìn đồng hồ nhẩm tính, bên đó giờ đã mười hai giờ, liền soạn thảo một tin nhắn gửi tới cả tổ.


"Cả nhà ngủ ngon. G9 all."


Lần này JunSu có nhắn tin cho mình. YooChun mân mê màn hình điện thoại, lại thấy cuộc đời vẫn đẹp sao.


YooChun không biết, thực chất, tin nhắn JunSu gùng mỹ nam kế...


- Bạn gì xinh xinh ơi, nghiêng người, dịch bài ra mình xem nhờ chút~


"Bạn gì xinh xinh" quay xuống rồi lại... quay lên, ngồi thẳng, lấy tay che bài.


- Con chó ki bo nhớ mặt bố đấy !


HyunJoong sôi máu rít qua kẽ răng, vẩy mực toé loe lên lưng áo bạn nữ nọ. Hành động dũng cảm nhất trong ngày của HyunJoong được thầy giám thị tuyên dương bằng tờ biên bản nhỏ xinh và mời bạn ra khỏi phòng thi, ngay lập tức.


Mất một môn, coi như mất cả sáu môn. Công bố mẹ nuôi mười hai năm ăn học giờ thành công cốc.


Rớt tốt nghiệp, đương nhiên HyunJoong buồn, nhưng chưa bao giờ HyunJoong nghĩ tới chuyện tự tử như mấy trường hợp hay chiếu trên bản tin thời sự sau mỗi mùa thi. Cơ thể này bố mẹ cho, chỉ vì thất bại tí ti mà nhẫn tâm phá huỷ, chả đáng. Ăn vẫn ăn, chơi vẫn chơi, lúc rảnh phụ giúp gia đình, HyunJoong vẫn duy trì lối sinh hoạt như bình thường.


Khoảng thời gian sau khi thi tốt nghiệp, JaeJoong buồn hiu. Một phần vì lo lắng cho kì thi đại học sắp tới, một phần vì YunHo gần đây ít quan tâm đến mình, chỉ cắm cúi lo ôn tập, nhắn tin cũng ít, mà nói chuyện còn ít hơn. Ngày trước YunHo nhằng nhẵng theo mình, giờ không còn, lại cảm thấy trống vắng.


Nghĩ là làm, JaeJoong lập tức bắt xe sang nhà YunHo. YunHo không qua thì mình qua. Với JaeJoong, ai theo ai trước, ai thương ai nhiều hơn cũng không còn quan trọng, chỉ cần biết hai đứa thương nhau là đủ. Cái gì gọi là sĩ diện, từ lúc biết suy nghĩ về mối quan hệ này, JaeJoong đã thẳng tay ném vào sọt rác rồi.


YunHo đang chăm chú đọc sách, lại bị mấy ngón tay lạnh ngắt chạy trên thái dương làm cho giật mình.


- Đến bao giờ thế ?


Tiếng cười giòn tan thay câu trả lời. YunHo mệt mỏi theo chỉ dẫn của những ngón tay đang day trên trán mình mà ngã lên giường.


- Sắp thi rồi, anh lo quá, nằm bao lâu vẫn chẳng chợp mắt được.


- Trời, chuyện nhỏ ! Anh cứ khoá hết cửa lại, đặt một cái bếp than ở chân giường, đảm bảo có một giấc ngủ cực sâu, muốn dậy cũng không dậy được.


Còn đùa được nữa, YunHo đang lo phát sốt đây. Biết rõ lực học của mình, nhưng thi cử chẳng nói trước được điều gì. Nói đâu xa, ngay như HyunJoong ấy, có ai nghĩ HyunJoong lại rớt đâu.


Nhưng xét cho cùng, HyunJoong khác, YunHo khác. Gia đình HyunJoong có truyền thống buôn bán, HyunJoong thi đậu thì tốt, nếu rớt thì phụ bố mẹ bán hàng. Không như YunHo, gia đình toàn công nhân viên chức, ăn lương nhà nước, từ tấm bằng đại học mà đi lên ; YunHo là con trai cả, là cháu đích tôn, được cả họ kì vọng ; đậu đại học là trách nhiệm, còn rớt đại học sẽ là nỗi ê chề. Tuy biết đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới tương lai, nhưng đó lại là con đường ngắn nhất. Càng gần ngày thi, áp lực từ gia đình, họ hàng càng dày, YunHo càng thêm mệt mỏi.


- Này, anh. Kể cả anh có rớt đại học, gia đình xua đuổi, không xin được việc, tối ngày vô dụng bò trên sô-pha xem M4Me thì vẫn còn Kim JaeJoong này nuôi mà.


Cái giọng điệu này, rõ ràng cố tình nhại lúc mình an ủi JaeJoong hồi thi tốt nghiệp đây.


Lưng và vai được hai bàn tay mềm mại của JaeJoong xoa bóp, YunHo thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. JaeJoong ít khi phải mát xa phục vụ ai nên chỉ được năm phút đã thấy tay mỏi nhừ, tính bỏ cuộc, nhưng nghe tiếng thở nặng nhọc của YunHo lại cắn môi, cần mẫn xoa bóp tiếp. Chiếc ti vi nhỏ ở góc phòng ầm ĩ phát ca khúc Look at me now của Chris Brown, JaeJoong vừa nghe vừa đấm lưng YunHo theo nhịp nhạc cho đỡ chán.


- É, gãy lưng anh rồi !!!


YunHo vừa thiu thiu, bỗng nhiên bị giã dồn dập vào lưng thì đau đớn bật dậy. JaeJoong chỉ biết le lưỡi cười trừ :


- Ai bảo đoạn rap lại bắn nhanh vậy ?


Chưa để JaeJoong kịp thanh minh thanh nga, YunHo đã nhanh tay trùm chăn vào đầu người yêu, siết chặt, mặc cho JaeJoong giãy giụa, gào thét, "Bớ làng nước ơi, ai cứu tôi vớiiiiiii...". Cơ thể dần dần lịm đi trong tay YunHo, thế là tàn một đời hoa, đi ba đời chuối.


Tất nhiên cảnh tượng kinh hoàng ở trên chỉ là sự tưởng tượng thái quá của JaeJoong. Sự thật là, lúc ấy YunHo đột nhiên ôm chặt JaeJoong, kéo vào trong chăn. Còn sự tình về sau thế nào, JaeJoong không dám nhớ nữa.
Thầy chủ nhiệm đã dặn, ba ngày trước khi thi tuyệt đối không cố nhồi nhét gì thêm, chỉ cần giữ tâm lý bình tĩnh, thoải mái. YooChun nghe lời thầy, giữ tâm lý thoải mái bằng cách ba tối đều online, chat voice với JunSu.


Bên đó, JunSu đã thi xong cách đây mấy ngày. Nhìn chung bài làm tương đối tốt. YooChun cũng vì thế mà an tâm phần nào.


Sáng mai sáu giờ đã phải có mặt ở địa điểm thi, vậy nên tối nay mới chín giờ mười lăm, YooChun đã lục đục trải nệm đi ngủ.


- Khoan đã, đừng tắt nick vội ! - JunSu ở máy đối diện, hốt hoảng kêu lên.


- Có gì mai nói tiếp...


- Không, chuyện này cực kì quan trọng. YooChun, ghé mặt lại gần laptop đi...


- Gì nữa không biết ?


YooChun chẳng hiểu gì sất, nhưng thấy JunSu sốt sắng cũng miễn cưỡng áp mặt vào màn hình vi tính. Chỉ biết gương mặt JunSu ngày càng phóng to...


"Chu~"


Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. YooChun ngây ngô nhìn màn hình, bối rối một lúc, rồi lại hết sức tự nhiên mà mỉm cười.


- Tiếc thật, căn lệch, không trúng môi, chỉ trúng trán thôi. - JunSu lộ ra nét mặt buồn bã.


- A... ừ... - YooChun ngại ngùng đưa tay lên trán. Vậy là hôn rồi. Dù chỉ là hôn lên trán, và cách hàng ngàn cây số, qua đường truyền Internet, nhưng vẫn được tính là một nụ hôn, đúng không ?


- Đây là nụ hôn may mắn đấy. Lát đừng có chà đi nha, mất thiêng. YooChun, thi tốt !


- Thi tốt.


YooChun cười tươi, giơ lên nắm tay quyết thắng. JunSu sững sờ trước màn hình, đến tận khi YooChun đăng xuất mới quay sang phía người bạn cùng phòng mà lắp bắp mấy chữ :


- John... Cậu, cậu ấy không hốt hoảng, không giật mình, không sợ hãi, không tránh né tớ...


Cậu bạn nọ cũng vui vẻ giơ ngón cái lên :


- Vậy thì tốt quá. Chúc mừng !



"Có khi nào tao bỏ Đại học Luật, về Hàn học với mấy đứa cho vui không ?"

Lượt thi đầu vào khó khăn như vậy, cứ ngỡ JunSu chỉ nói chơi, ấy mà lại thành thật. Mùa hè thứ ba sau khi lăn lộn ở xứ người, JunSu khệ nệ xách va li về nước, từ bỏ ngành Luật, quyết định dành một năm ôn tập để thi lại ngành Tâm lý học ở Đại học X cách nhà mấy chục cây số.

Ngày về, mẹ khóc lên khóc xuống, bố thì lắc đầu ngán ngẩm, vậy là đi tong mấy năm tại ngoại. Tiền thì chẳng tiếc, chỉ tiếc công con học hành, công bố mẹ lo lắng, tiếc ba năm tuổi trẻ. Cho tới bây giờ, JunSu không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ đã xin bố mẹ, tương lai của con, cho con tự quyết một lần. Ba năm, mất nhiều, mà được cũng nhiều. Trong ba năm ấy, JunSu đã từng bước định hình được sở thích, ước mơ, nguyện vọng của mình - những thứ vốn dĩ mù mờ do sự định hướng từ nhỏ của bố mẹ. Trở thành luật sư như bố mong muốn của bố, hiện tại, JunSu có thể đứng trước bố mà dõng dạc nói rằng, con không thích, con không muốn, con chỉ muốn trở thành một nhà tâm lý học. Ừ thì khó khăn, ừ thì xa vời, nhưng đây mới là điều con muốn, con cần, và con sẽ cố gắng. Kể cả có phải học sau các bạn những hai năm, JunSu vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Hình ảnh mẹ lúc ấy líu ríu ôm tay bố, "Xin lỗi JunSu, là bố mẹ sai..." trong khi bố quay đi, hai ngón tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, "Mày lớn rồi, thích làm gì thì làm, bố mẹ không quản.", tận tới khi trưởng thành, JunSu vẫn còn nhớ rất rõ.

- JunSu, tao với mày thuê nhà trọ ở chung đi. Tao kiếm được một gian tương đối rộng, giá cả phải chăng, lại gần trường cả hai đứa. Thấy sao ?

Mới về nước được một tháng mà đã gặp hết chuyện này đến chuyện kia, giờ lại nhận được lời mời ở chung của YooChun, JunSu chẳng kịp hoàn hồn. JunSu day day trán, ngoáy tai cật lực, phòng trường hợp nghe nhầm.


- Nói lại coi, nghe không thủng.

- Dù sao giờ tao cũng là sinh viên năm hai, mày thì đang ôn thi đại học, nhưng tính tuổi ra cũng hai mươi hai mốt, đâu thể sống bám bố mẹ mãi được. Dọn ra ở riêng, rồi kiếm việc làm tự trang trải, chứng minh cho các cụ thấy mình đã có thể tự lập. Ban đầu có thể khó khăn một chút, nhưng sẽ chóng qua thôi. Thế nào, ý tưởng hay đấy chứ ?

Chà chà, sinh viên có khác, biết suy-và-nghĩ rồi đây. Bị đánh trúng tâm lý muốn khẳng định bản thân, JunSu gật lấy gật để, suýt nữa trẹo khớp cổ.

Những ngày đầu tiên ở nhà mới, tự do tự tại, cuộc sống thật giống trong mơ. Lại nói, mấy thứ đồ gia dụng đều một tay bố mẹ hai bên chi, coi như xây nền đắp móng cho hai ông giời con. Nói là tự lập, nhưng nếu soi kĩ cũng chẳng khác ngày trước là mấy.

Tất nhiên cuộc sống trong mơ chỉ diễn ra nội trong một tháng.

Trước giờ ở nhà, quần áo mẹ giặt, cơm mẹ nấu, nhà mẹ lau, chỉ cần đi học, về nhà bật ti vi đợi mẹ. Nhưng ở riêng, tất cả đều phải tự tay làm hết.

YooChun là chúa lười, JunSu không có mẹ còn có bác giúp việc, nên mấy trò nấu nướng, giặt giũ, lau dọn chẳng biết méo tròn ra sao.

Bát đĩa ăn xong ngại rửa. Ban đầu, cả hai còn mua mấy lố bát đĩa giấy về dùng dần, dùng xong là vứt, vô cùng tiện lợi, nhưng về sau thấy tốn kém quá, đành trở về với bát đĩa sứ bình thường. Nấu-ăn thì ngại khoản nấu. Cái khó ló cái khôn, hai đứa mang tất cả thịt cá rau hành đổ chung một nồi, tạm gọi là lẩu. Vừa nóng sốt vừa bổ dưỡng, thế là qua thử thách nấu-và-ăn.

Giặt đồ mới thật đau đớn. JunSu không biết vò tay, giặt quần áo chỉ vỏn vẹn trong ba bước : cho vào máy, đổ xà phòng, ấn nút khởi động. Chả thế mà lúc lôi ra, áo bẩn vẫn bẩn nguyên.

Ai cũng thích nhà sạch sẽ, thoáng mát. Thích là một chuyện, còn để làm được lại là chuyện khác. Cứ nghĩ đến việc cầm chổi quét quét hun hun, cầm giẻ lau lau chà chà đã muốn đốt hết đồ nghề đi rồi. Cả hai cùng tặc lưỡi cho qua, quét hay lau cuối cùng cũng bụi lại thôi, làm chi cho mệt, sắm đôi dép đi trong nhà là được.

Cậu ấm được bố mẹ lo cho từ ngọn tóc đến đầu móng chân và đồng chí con em nhân dân lao động nhưng không bao giờ chịu lao động mà dọn về sống chung, kết quả sẽ là như thế đó.
Không ngờ thanh niên thời buổi này lại yêu lao động đến vậy, bon chen mãi YooChun mới kiếm được chỗ làm.

JunSu biết bạn kiếm được việc thì phấn khích hỏi han :

- Làm gì đó mày ?

- DJ cho vũ trường Biển Xanh.

JunSu bĩu môi một cái dài mấy trăm cây số :

- Chỉ giỏi "chém". Mày mà biết DJ chắc tao biết khinh công quá, nhảy lên đầu mày chơi.

YooChun nhăn nhở cười rồi lại làm mặt buồn thiu, nét mặt thay đổi chỉ trong tích tắc :

- Ờ, thì không phải DJ cho vũ trường nào hết. Tao làm bên chỉnh nhạc chọn bài cho quán karaoke Biển Xanh gần Đại học Z ấy, biết không ? Làm muộn, lương bèo, còn tốn tiền xăng xe đi lại. Kiếm được chỗ nào ngon hơn, tao bỏ.

- Thôi, cố gắng.

JunSu vỗ lưng YooChun, an ủi. Cũng chẳng biết giúp bạn thế nào, ngay cả bản thân còn đang chật vật xin việc đây. Cứ nghĩ tự lập đơn giản, ai ngờ lại khó khăn thế này. Thôi thì, vạn sự khởi đầu nan.

Có những chuyện cứ ngỡ đã bị lớp bụi quá khứ che mờ lại bất chợt hiện hữu, làm người ta không sao xoay sở kịp.

Mối tình đầu của YooChun, Jo NaYoung, bất ngờ xuất hiện nơi YooChun làm việc. Để người cũ thấy mình như vậy, cảm giác xấu hổ chợt ứ lên nơi cuống họng.

Qua ô cửa nhỏ bạn bè nàng đưa tờ danh sách bài hát, YooChun không kìm được mà len lén nhìn vào trong.

Nàng mặc một chiếc áo khoác lửng màu be, mái tóc nâu mềm gợn nhẹ. Từ góc độ nào cũng quá đỗi xinh đẹp. Mặc cho đám bạn gào rú điên cuồng, nàng chỉ ngồi một góc, mắt nhìn xa xăm, không làm gì ngoài việc im lặng.
Tiệc tan, đám bạn của nàng láo nháo ùa ra. Nàng lợi dụng sự hỗn loạn mà nhét vào tay YooChun một mảnh giấy nhỏ. Mở ra mới biết, là một dãy số dài, có lẽ đây là số mới của nàng. Số cũ, từ hồi chia tay đã không còn liên lạc được.

YooChun mân mê mảnh giấy trong tay, cẩn thận nhét vào ví.
.
.
.

- JunSu, tối nay đi làm... gặp được NaYoung...

Nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên, JunSu lặng thinh, không nói gì. YooChun nghĩ JunSu không nhớ, lại nhắc :

- Jo NaYoung, bạn gái hồi lớp mười, hay bị bọn JaeJoong trêu là Cô Gái Hà Lan ấy.

Quên sao được mà quên. Hơn ai hết, JunSu là người ấn tượng về NaYoung nhiều nhất. JunSu miễn cưỡng ừ khẽ, rồi vừa tò mò, vừa lo sợ hỏi chuyện về NaYoung.

YooChun thở dài :

- Chỉ ba năm mà thay đổi nhiều. Hồi đó đẹp trong sáng, còn hiện tại đẹp mặn mà. Nhưng mà... NaYoung có vẻ trầm hơn, không năng động như trước nữa. À, lúc về, cô ấy cho số điện thoại...

JunSu nghe xong, ậm ừ vài cái rồi xếp chăn mền, tỏ ý đã mệt, chỉ muốn ngủ.



JunSu lo lắng không thừa. Từ sau hôm bất ngờ gặp lại người xưa, YooChun có vẻ gì đó khác lạ. Ra ngoài nhiều hơn, hay đang ăn cơm, nhận được điện thoại lại tất bật khoác áo đi tiếp.

Ban đầu YooChun còn chối đây đẩy, nhưng do JunSu gặng hỏi nhiều lại phải thừa nhận, ấy là NaYoung gọi. Hôm đó nhìn nàng buồn như vậy, bởi vì mới chia tay người yêu cách đó không lâu. YooChun sợ nàng nhất thời làm ra chuyện gì không hay nên đành để mắt quan tâm một chút.

JunSu ủ dột cuộn trong chăn. Cái cô NaYoung kia, rõ ràng ý tứ muốn nối lại tình cũ. Có bao nhiêu bạn, ai không gọi, sao nhất thiết phải là YooChun. Chia tay rồi mới thấy tiếc sao, hay người mới không bằng người cũ ?

Ngày lễ tình nhân năm hai mươi tuổi, JunSu thui thủi ở nhà. Nếu JunSu đoán không nhầm, YooChun có hẹn với NaYoung rồi. Cuộc hẹn hẳn quan trọng, vì trước khi đi một tiếng, YooChun cứ xoay qua xoay lại trước gương, hỏi thế này đã ổn chưa. Hỏi thừa, với JunSu, lúc nào YooChun chả ổn.

Mười giờ hơn, YooChun vẫn chưa về. JunSu đợi không được, định khoác áo đi tìm. Đi được nửa đường mới ngớ ra, biết tìm ở đâu đây. Lang thang trên đường mấy tiếng, lại mệt mỏi rẽ vào công viên, tìm một ghế đá nghỉ chân.

- JunSu, sao giờ này còn ở đây ?

Không cần ngước lên, JunSu cũng có thể biết ai đang nói chuyện với mình.

- Sao biết tao ở đây mà tìm ?

- JunSu đi đâu mà tao chẳng biết.

YooChun cười cười, thả phịch người xuống chỗ trống bên cạnh :

- NaYoung vừa ngỏ ý, muốn hai đứa làm lại từ đầu...

- Ờ chúc mừng hai bạn trai tài gái sắc mà thế bao giờ mời tao tới đám cưới vậy lì xì bao nhiêu là đủ ?

JunSu nhắm mắt nói một tràng không ngưng nghỉ rồi quay đi, nhích ra xa khỏi YooChun. Càng nhích ra, YooChun càng xích lại gần.

- Tao có nói là tao đồng ý đâu. Có thể hậu chia tay, tâm lý bất ổn, cô ấy muốn tìm chỗ dựa tạm thời thôi. Với lại, đâu còn tình cảm gì mà nối ra nối vào. Quan trọng nhất là, có một người bên cạnh rồi, cần thêm người nữa làm gì ?

Những lời bóng gió của YooChun, JunSu không ngốc đến nỗi không hiểu. Chỉ là cảm thấy vô cùng khó tin. Từ hồi lớp mười cho đến nay cũng gần bốn năm. Bốn năm, không ít lần tưởng tượng đến cảnh này. Nhưng mỗi lần như vậy, JunSu đều tự nhủ, chỉ là mơ thôi. Để đến khi giấc mơ hiện ra rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết, JunSu lại không dám tin là thật.

YooChun nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của JunSu, không nhịn được phì cười. Ngoài phố, đám thanh niên choai choai đã lục đục kéo nhau ra về, chỉ còn mấy đôi tình nhân vẫn nắm tay nhau tản bộ. YooChun giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Mười hai giờ kém mười, chỉ mười phút nữa là qua ngày lễ tình nhân...

- Vẫn còn kịp. JunSu, nhanh lên, lại gần đây, đại ca bảo cái này...

- Ăn nói kiểu gì thế ? - JunSu trề môi, nhưng cũng tự động nhích lại gần.

"..."

Ba từ này, sau bốn năm đợi chờ, cuối cùng JunSu cũng được tận tai nghe thấy. Từng lời rót vào tai, men theo từng mạch máu, ngấm vào tim, ứa ra thành những giọt long lanh nơi khoé mắt.

- JunSu, sao lại khóc, lại buồn nữa rồi ? Mày thay đổi rồi à, không còn thích tao nữa à, nghe tao nói vậy thì không vui, đúng không ?

- Sao lại nghĩ vậy ? - JunSu chớp mắt, ngô nghê không hiểu vì sao.

- Trong phim nói, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống bên má phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, còn giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống bên má trái là giọt nước mắt của nỗi buồn. Thấy mày khóc bên trái trước, nên...

- Trời ạ, còn rảnh mà để ý nữa ?

Ông thần này không những ngộ truyện kinh dị còn lậm phim tình cảm, vậy mà cũng tin được.

- Không có buồn. Kim JunSu này đang hạnh phúc đến không thở được đây.

- Ha ha~ Thật không ?

- Thật.


Lễ tình nhân năm nay có lẽ là lễ tình nhân ngọt ngào nhất đối với cả hai.

YooChun và JunSu cùng đi bộ về phòng trọ. Không nắm tay, không ôm, không làm gì cả. Một phần vì ngại ngùng, một phần cũng cảm thấy như vậy nhanh quá, lời tỏ tình vừa mới nói cách đó không lâu. Chỉ đơn giản là cùng sánh vai đi trên phố, vậy thôi. Đôi khi, hai bờ vai chạm khẽ, sự tiếp xúc trong thoáng chốc này cũng khiến JunSu mãn nguyện mỉm cười.

- Thực ra, tao nghĩ tao thích JunSu từ lâu rồi. Chứ không mắc mớ gì kêu mày về ở cùng ?

- Vậy sao không nói ?

- Tao sợ. Sợ tình cảm của mình là ngộ nhận, là do thân thiết quá mà ra. Cần có thời gian để suy nghĩ, kiểm chứng. Kể ra thì cũng hơi lâu một chút. Nhưng mà chuyện gì liên quan đến JunSu, không thể tuỳ tiện được...

JunSu dừng lại, không bước tiếp. YooChun đi được một quãng, thấy thiếu làm sao, mới giật mình quay lại.

- Lại khóc à ? Còn nhỏ nhít gì nữa mà khóc nhè mãi thế.

- Park YooChun là đồ khốn kiếp !!! Toàn nói những lời khiến người ta cảm động.

YooChun nhếch mép, nghề của đại ca ta rồi. Hai tay bỗng dang ra, thúc giục, JunSu, lại đây, về nhà thôi.

Hai tiếng "về nhà" đối với JunSu sao mà ấm áp quá đỗi.


Năm nay Tết Nguyên Đán đến muộn hơn mọi năm. Một tuần sau lễ tình nhân mới là ba mươi Tết.

Tết nhất mà nhà cửa vẫn bừa bộn. Đôi YooChun, JunSu nghĩ, cả năm còn chẳng lau dọn, chỉ vì ba ngày Tết mà nai lưng ra dọn dẹp thì mệt chết. Trước giờ sống sao thì cứ để vậy, nên thành thật với bản thân. Dù sao sang chơi cũng toàn bạn bè, chúng nó biết cả.

Cả hai nằm dài trên bộ sa-lông toàn vỏ bánh, thư thái xem mấy chương trình tạp kĩ cuối năm.


Đúng mười giờ, chuông cửa dồn dập. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bên ngoài là những ai. YooChun giả bộ làm mặt khó chịu đi ra mở cửa. Quả nhiên là bốn đứa tổ mình, thêm nhóc ChangMin nữa là năm.

- Sao đông quá vầy ? Chúng mày định tổ chức đánh nhau tập thể ở nhà tao đấy à ?


Tuy thế, cánh cửa vẫn mở rộng thật rộng cho các bạn bước vào.

Ngó bao quát một lượt, JaeJoong ưa sạch sẽ thì không nói làm gì, đến HyunJoong quen ở bẩn cũng không chịu được, phải thốt lên :

- Nhà chúng mày chả khác gì cái tổ cú.

- Tổ cú nào khang trang tiện nghi thế này, mày. - JunSu không xấu hổ, còn cười hề hề.

JaeJoong thì lắc đầu, chép miệng mãi không thôi :

- Trông kìa, vỏ bánh vỏ kẹo vỏ đĩa vỏ hoa quả chăn gối mùng mền áo quần giày dép nồi niêu xoong chảo ngổn ngang. Đang đi không để ý dẫm phải con dao cái nĩa nào thì cảm giác cứ phải gọi là Yomost.

Bình luận xỉa xói chán chê, mỗi người một tay tự động dọn dẹp giúp hai bạn, lấy chỗ sạch sẽ mà ngồi trò chuyện.

Rượu vang đỏ được mang ra, rồi gà tây, rồi... bánh gạo, trà xanh, cá muối... Đông Tây kết hợp, cái gì ăn được đều có thể biến thành bữa tiệc liên hoan cuối năm.

Vì ly tách đã vỡ gần hết, tất cả đành ngậm ngùi uống vang đỏ bằng bát ăn cơm. HyunJoong không hề thấy kì quặc, còn khoái chí ra mặt :

- Anh em mình giống một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc ghê, uống rượu bằng bát nè.

- Giống đám thổ phỉ ấy. - JunSu nhấp một ngụm rượu, nói.

HyunJoong không quan tâm, lại huyên thuyên tiếp :

- Tao là Tống Giang, YunHo là Lâm Xung, JaeJoong là Hồ Duyên Chước... ChangMin nhỏ nhất, cho làm Tiều Cái, bị trúng tên chết ngoéo trên sa trường.

ChangMin tức muốn xì máu mũi, lao tới cạp mất miếng đùi gà của HyunJoong, làm HyunJoong ôm mặt khóc rưng rức.

Tổ trưởng TaeHee cũng láu táu chen vào, đợi các bạn phân vai. Tuy đã đầu hai, đứng đắn hơn trước (một chút), nhưng tật bông phèng đã ngấm vào máu, YooChun không bỏ được :

- Cậu ấy hả ? Nể tình bạn bè bao năm, cho một chân làm a hoàn.

- Cậu... cậu...

Khuôn mặt đỏ bừng của tổ trưởng khiến cả tổ phá ra cười.

Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển được lôi ra bằng sạch. Hết chuyện, đến lượt đời tư cá nhân của từng đứa một bị mơi ra. Tuy sống trong cùng một thành phố nhưng do tính chất công việc, ngành học mà ít được gặp nhau, chỉ có những lúc ngồi túm tụm lại thế này mới biết rõ. TaeHee bây giờ không thể gọi là nữ công gia chánh, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. HyunJoong vì rớt tốt nghiệp, năm đầu phụ bố mẹ bán hàng, năm sau xin ra cửa hàng quảng cáo của anh họ, vừa học vừa làm. Nói là vừa học vừa làm cho oai chứ mấy lần các bạn ra đó toàn thấy đang ngồi nhảy Audition cua gái. Đôi YooChun, JunSu thì tiến triển chậm như rùa, một tuần sau buổi tối hôm đó, vẫn chưa dám thơm nhau, dù chỉ một miếng tí xíu. Còn YunHo và JaeJoong cùng chăm chỉ làm thêm, quyết tâm sau này ra trường có một căn nhà, gọi là cái tổ riêng của hai đứa.

Các chương trình tạp kĩ trên ti vi dần dần được thay bằng khung cảnh rực rỡ, đì đùng pháo nổ, náo nức vô cùng. Trong gian phòng trọ nhỏ hẹp, không khí cũng náo nhiệt không kém. Cả bảy người cùng ôm nhau nhảy loạn :



- Chúc mừng năm mới
- Chúc mừng năm mới.
./=..........END>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trang: 1,2, 3, 4, 5, 6,[7],
Thông tin truyện
Ngày đăng: 23.03.2013 • 22:29
Chia sẻ:
Truyện cùng thể loại

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com