Ring ring
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen] Thằng bạn cùng bàn

nguồn: Sưu tầm

ảnh lại rống lên : "Tránh ra ! Nước sôi, nước sôi !". Chẳng biết mấy đứa kia sợ cái giọng khủng khiếp hay những quả đấm lung tung của JaeJoong mà đều tự động tránh xa để hai đứa lách vào.

Khi hai cánh cổng chỉ còn cách nhau chừng ba gang tay, YunHo đã kịp thời thò một chân vào trong, tay đẩy mạnh cánh cổng ; JaeJoong cũng không kém, chàng ta gồng mình đủn xe vào. Bác bảo vệ mím môi mím lợi cố đóng cổng, miệng không ngừng quát tháo om sòm :

- Cái thằng này, có bỏ chân ra không h-

Bác chưa kịp nói hết câu, một tiếng hú kinh dị đã vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của bác :

- Á trời ơi ! Rụng chân con người ta rồi ! Bớ làng nước ơi !

Bác tá hỏa nhìn xuống cái chân đang ngo ngoe giãy giụa vì bị kẹp giữa hai cánh cổng sắt. Bác vội vã mở cổng ra, trân trối nhìn chủ nhân của cái chân đáng thương ấy - không ai khác ngoài YunHo :

- Có sao không con ?

YunHo mặt tỉnh bơ lách vào trong, thản nhiên đáp : "Gãy chân rồi bác ơi, không đi nổi nữa !" - rồi phóng vù vào trường. Bác bảo vệ sững người, đến lúc ấy mới biết mình bị lừa, gãy chân gì mà đạp tốt thế ? Bác tức tối đóng cổng cái rình, bao nhiêu xe, bao nhiêu người đang cố lách theo khe hở tính chui vào trường đều bị bác phũ phàng đạp ra ngoài hết :

- Đi muộn rồi còn đòi vào nữa hả ? Đứng ngoài đi !!!

Hai đứa vi vu trong sân trường, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó ra phía cổng, nơi có một bóng người đang nhảy chồm chồm vì tức. JaeJoong khoái chí cười khanh khách suốt cả quãng đường dài tới bãi gửi xe :

- Mày thấy tao hét giỏi không ? Lúc ấy mặt ổng tím lè, buồn cười chết đi được.

- Ờ, giỏi ! - YunHo vỗ đùi bôm bốp, phấn khởi ra mặt. Hợp tác tốt ghê !

YunHo và JaeJoong ưỡn ngực bước vào lớp rõ là oai. Vừa thấy bốn đứa tổ mình, cả hai đã lao vào xì xầm xì xồ kể cho tụi bạn cái chiến công hiến hách ấy. Cả lũ phá lên cười, HyunJoong còn hào hứng đến độ đứng ra giữa lớp làm một bài múa giẻ (lau bảng), YooChun và JunSu đứng sau, đứa rap đứa hát, nghe như chửi nhau. Mấy tổ kia chẳng hiểu mô tê gì, thấy ồn ào huyên náo thì cũng gào rú, ủng hộ hết mình. Cả buổi học trôi qua thật nhanh.

Tan học, cả hai đều vui đến mức quyết định sẽ lượn một vòng khắp đường rồi mới về nhà. Hai bạn nhỏ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện thằng HwangSoo tổ một lên bảng mà nói lắp như DJ, rồi đến chuyện nhỏ MunJi tổ hai tức thế nào khi phát hiện đôi guốc của mình bị mấy đứa kia treo toòng teng trên quạt trần... và còn nhiều chuyện khác nữa.

Lúc đứng trước cửa nhà JaeJoong, YunHo thở không ra hơi vì vừa đạp mệt lại vừa nói nhiều. Nhìn YunHo lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, JaeJoong cũng có chút chạnh lòng. Một phần cũng là do mình thích đi nhanh nên cứ bắt YunHo gồng mình phóng hết cỡ, thế mà YunHo cũng chiều theo, cuồng chân đạp như điên. Kể cũng tội !

JaeJoong ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy vào trong nhà lấy ra một cốc nước lạnh và một hộp nhỏ đựng đầy kimpap đưa cho YunHo :

- Ăn đi rồi về !

YunHo nhìn cái hộp đầy ăm ắp thì mắt sáng rực, chàng ta hí hửng dựng xe vào góc tường rồi cầm cốc nước tu ừng ực. Hai đứa thi nhau bốc kimpap bỏ vào miệng, nháy mắt đã gần hết nửa hộp đầy.

Cầm miếng kimpap trong tay, YunHo soi soi, hít hít rồi chép miệng buông một câu :

- Ngon thì cũng ngon đấy nhưng hình như hơi nhiều xốt trứng gà thì phải, ăn bị béo quá.


JaeJoong phản pháo lại ngay :

- Tao có bao giờ cho xốt trứng vào kimpap đâu ?

Đút tọt miếng kimpap đang cầm trên tay vào miệng, YunHo cười hềnh hệch :

- Thế thì lần sau cho nhiều xốt trứng vào. Thôi, tao no rồi, mày ăn nốt đi, té đây ! - Vừa nói, YunHo vừa dúi cái hộp vào tay JaeJoong rồi bất ngờ co giò phóng lẹ.

JaeJoong cầm cái hộp thấy nhẹ tênh, nghi nghi dòm xuống thì đã chẳng còn miếng nào, ngay cả một hột cơm cũng bị vét sạch. Vừa tức vừa buồn cười, JaeJoong ném cái hộp rỗng ra xa, chỉ mong nó bay thẳng vào đầu cái tên háu ăn đáng ghét kia, vừa ném vừa gân cổ hét rống lên :

- Không biết gì đừng có phát biểu linh tinh !

Đợi bóng YunHo khuất dần, JaeJoong mới lon ton chạy ra nhặt cái hộp lên, phủi phủi cho sạch, rồi chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm một mình, có vẻ như bạn ý vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm thì phải. Đứng nhìn cái hộp một lúc lâu, JaeJoong đủng đỉnh bước vào nhà, nói mà như hát :

- Mẹ ơi ! Nhà mình còn lá kim và xốt trứng gà không ?



Cả buổi học, JaeJoong cứ bứt rứt không yên.

Thực ra chẳng có gì to tát, cũng tại JaeJoong cả, kimpap đã làm xong từ tối qua rồi nhưng cho đến hết tiết hai hôm nay, chàng ta vẫn chẳng dám đưa cho YunHo. Không đâu lại làm đồ ăn đem tặng, kể cũng kì kì, mà nói thẳng ra là sến súa quá.

Mãi cho tới khi sắp ra chơi, thấy YunHo lục đục móc túi định xuống căng-tin trường, JaeJoong mới vội vã lẳng cái hộp kimpap về phía bạn :

- Này, tao làm đấy. Cho mày.

YunHo kịp thời chụp lấy. Cầm cái hộp trên tay, YunHo đưa lên ngang mặt, lắc lắc vài cái, mắt nheo nheo tỏ ý nghi ngờ :

- Cái gì đây ? - Vừa nói YunHo vừa hì hục mở nắp hộp ra. Thoáng thấy những miếng kimpap ngon lành được sắp xếp một cách tỉ mỉ, nước miếng đột nhiên túa ra ào ào, YunHo phấn khích reo lên :

- Ế ! Kimpap ?!

- Ờ. Có cả xốt trứng gà đấy ! - JaeJoong phẩy tay, nhe răng cười toe toét rồi lúng túng quay đi.

Nhìn cái bản mặt vui vẻ một cách thái quá của JaeJoong, YunHo không khỏi chột dạ. JaeJoong tốt bụng bất thường, hẳn có uẩn khúc gì đây. Tặc lưỡi vài cái, YunHo rón rén ấn vào tay JaeJoong cái hộp nhỏ :



- Thôi, mày tự làm tự ăn đi. Tự nhiên mày lại cho tao, tao nghi lắm. Mày tính ám hại tao phải không ? Mày tiếc rẻ nên lấy lá kim sắp mốc ra gói chứ gì ? Hay mày nhổ nước bọt vào hộp kimpap này rồi ?

YunHo càng nói, mắt JaeJoong càng lộn ngược lên, tròng mắt chỉ muốn rớt ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn. Cái thằng ! Nhìn đâu cũng thấy địch, dám nghi ngờ cả lòng tốt của Kim JaeJoong đây, đúng là khiến người ta tức chết mà. Vuốt mặt vài cái đẩy cục tức xuống bụng, JaeJoong lẳng lặng quay đi, đóng nắp hộp, tính cất vào cặp sách, giọng lạnh te :

- Mày không ăn thì tao ăn.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, YunHo vội nhào tới quàng vai bá cổ JaeJoong ra chiều thân thiết lắm :

- Đùa tí thôi mày. Nóng nảy quá ! Đưa đây tao ăn cho~

Chẳng cần biết JaeJoong có đồng ý hay không, YunHo giật phăng lấy cái hộp, bốc liền mấy miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai má YunHo căng phồng đến độ kì quặc, trông chẳng khác nào hai cái bánh bao cả. Nhìn cái miệng đầy ặp những cơm ấy, tự nhiên JaeJoong thấy vui lạ, chàng ta cứ tủm tỉm cười suốt.

Đang ăn, đột nhiên mắt YunHo trợn trắng, bọt mép sùi cả ra, người giật lên từng hồi như bị động kinh. Một tay YunHo ôm chặt cổ mình, một tay run run đưa ra túm lấy JaeJoong. JaeJoong đứng chôn chân một chỗ, người cứng đơ, không dám động đậy. Ngay lúc này đây, JaeJoong thấy sợ kinh khủng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ; đến cả việc gọi người tới giúp JaeJoong cũng làm không nổi, cuống họng chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ rời rạc không rõ nghĩa.

YunHo bất ngờ đổ ập người lên JaeJoong, cả thân mình thôi giật mà nhũn ra như người bị rút hết toàn bộ sức lực. Cố bấu lấy bả vai JaeJoong, YunHo gắng gượng thốt ra những tiếng thều thào đứt quãng :

- Kimpap... có... có...

JaeJoong quýnh quáng đỡ lấy YunHo, hai mắt đã đỏ kè những chẳng thể nào khóc được, nỗi sợ đã choán lấy cả tâm trí, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không lẽ... trong kimpap lại có gì thật sao ?

- T-tao chết mất... JaeJoong...

- Mày đừng nói thế mà ! - JaeJoong run rẩy ôm chặt YunHo, giọng lạc cả đi.

- Chết... vì kimpap quá ngon ! - YunHo bất ngờ bật dậy, cười nhăn nhở, ngón cái giơ lên, dí dí vào khuôn mặt đỏ bừng vì sợ của JaeJoong - Mày đã nghe câu "Ngon muốn chết" bao giờ chưa ? Kimpap của mày y như thế ấy !

JaeJoong ngẩn người ra một hồi rồi bất ngờ đưa tay lên...

Khác với tưởng tượng của YunHo, JaeJoong không những không tát YunHo vài cái cho bõ tức (hay chí ít là xồ ra cho YunHo một đấm) mà còn vòng tay ôm chầm lấy YunHo, đầu dụi dụi vào cổ bạn, nũng nịu như một chú mèo con :
- Mày làm tao sợ quá ! Cứ tưởng mày bị làm sao. Tim tao rớt ra ngoài luôn rồi...



Chưa để YunHo kịp cảm động, JaeJoong đã "xì" một hơi rõ dài vào cổ áo YunHo. Vẫn cái giọng nũng nịu ấy, JaeJoong thỏ thẻ :

- Nước mũi cũng theo tim ra ngoài chơi nè...

Sau câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại mang sức công phá ngang tầm quả bom nguyên tử quân đội Mỹ thả xuống Nhật Bản vào thế chiến thứ hai của JaeJoong là một tràng hú lên đầy kinh hãi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

YunHo hùng hục chạy ra tủ đồ cá nhân, vớ đại lấy bộ đồng phục thể dục rồi chui tọt vào phòng vệ sinh thay đồ, để lại JaeJoong đang ôm bụng cười nắc nẻ trong lớp.

Vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì YunHo đã bị cái nhìn đắc thắng của JaeJoong làm cho nóng người. Trông cái bản mặt te tởn kia kìa, dễ ghét thật, chỉ muốn "thưởng" cho JaeJoong vài đấm vêu mặt. YunHo gườm gườm nhìn JaeJoong, trong đầu không ngừng suy tính, không biết nên vặn cổ hay bẻ tay JaeJoong trước đây.

Nghĩ sắp xong đến nơi thì YunHo bị tiếng hét của hội JunSu làm cho quên mất tiêu


- Chu choa, kimpap ở đâu đây ?

JunSu hau háu dòm hộp kimpap ; HyunJoong đứng kế mồm miệng há ngoác cả ra ; YooChun thì giả bộ lắc đầu, tặc lưỡi rồi bất ngờ quay sang lườm YunHo một cái sắc lẻm :

- Bọn mày tính ăn mảnh hả ? Chẳng nghĩ tới anh em gì cả. Xấu quá !

Đang bực mình, lại nghe cái giọng lải nhải nhức đầu của YooChun, YunHo đâm quạu. Chàng ta hừ mũi một cái rồi đẩy hộp kimpap về phía YooChun :

- Thì bọn mày ăn đi, ai cấm ? Cho bọn mày đấy !

Chưa để YunHo nói hết câu, HyunJoong, YooChun và JunSu đã nhào tới, vồ lấy hộp kimpap rồi tranh nhau ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Đứa nào đứa nấy vừa nhồm nhoàm nhai vừa cười hi hí :

- Vị ngon trên từng ngón tay !

- Sống ở đời mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức một món ngon thế này. Em cảm động quá !

- Lo ăn đi bố. "Chém" ít thôi !

...


JaeJoong đứng ngoài chỉ muốn nhảy vào giằng lấy hộp kimpap từ tay lũ quỉ đói kia rồi cho mỗi đứa một cốc vào trán. Đây là công sức mình lọ mọ cả buổi tối để làm cho YunHo ăn chứ có phải cho cả bọn ăn đâu ? Rồi cả YunHo nữa, nhìn tụi nó ăn hết cả hộp thế kia mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ, chẳng có ý kiến gì. Thật đúng là tốn công, tốn thời gian, tốn tiền bạc cho tên đại ngốc này mà !

JaeJoong tức khí lấy tay đánh "bốp" vào đầu YunHo, mong sao cái chữ "ngốc" nó bay vèo ra khỏi bộ não không có nếp nhăn kia luôn cho rồi.

YunHo đang ngồi yên, ngoan hiền là thế, không đâu lại bị đánh oan, chàng ta tức tối túm lấy tay JaeJoong, giữ chặt :

- Sao mày đánh tao?

- Tại mày ngu ! Mày biết hộp kimpap này ai làm không ? - JaeJoong gân cổ lên, gân xanh gân đỏ thi nhau vằn vện trên khuôn mặt đỏ lựng.

YunHo ngơ ngác đáp :

- Mày.

- Thế sao mày cho bọn nó ? - Nói rồi JaeJoong giật phắt tay lại, quay ngoắt đi, ngồi xích ra xa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe, không thấy YunHo nữa.

YunHo ngồi đó, nghĩ tới nghĩ lui, đầu muốn long ra vài con ốc vít luôn, nhưng mãi không hiểu tại sao JaeJoong lại nổi sùng lên. Bình thường có cái gì mà cả lũ chẳng chia nhau, bao giờ JaeJoong cũng vui vẻ hết. Vậy mà hôm nay có hộp kimpap đầy ặp ngon lành như thế lại chẳng thích chia cho ai, rồi khi mình chia cho cả bọn thì lại nhăn nhó khó chịu. Khó hiểu quá !

Sau một hồi ăn uống thoả thuê, JunSu mới ngẩng đầu lên. Đập cái cốp vào mắt JunSu là hình ảnh YunHo ngơ ngơ ngáo ngáo, còn JaeJoong thì cáu kỉnh chống cằm nghĩ ngợi mông lung. Thấy lạ, JunSu kéo YooChun ra khỏi "trận chiến kimpap" với HyunJoong rồi thì thụp :

- Mày ơi, thằng YunHo với thằng JaeJoong, hai đứa nó làm sao ấy !

- Sao là sao thế nào ? - YooChun chùi mép rồi len lén dòm hai đứa. Quả có lạ thật. Ngẫm nghĩ hồi lâu, YooChun quay sang JunSu nói nhỏ :

- Chắc đồ của tụi nó mà mình ăn hết, chẳng chừa cho tụi nó miếng nào nên tụi nó giận đây mà.

Nói rồi YooChun khều khều vai HyunJoong. Khổ, thằng bé đang cặm cụi vét nốt mấy hột cơm còn sót lại cũng phải ngẩng lên nghe YooChun nói.

- Tao bảo này, mày ra căng-tin mua gì cho thằng YunHo với thằng JaeJoong đi. Tụi nó đang giận bọn mình vì tội ăn tham đấy !

- Có mỗi mày ăn tham ! - HyunJong trả treo.

- Ê, đây không phải lúc "đá xoáy" nhau nha. - YooChun dứ dứ nắm đấm ra trước mặt HyunJong hăm doạ - Mày có đi không thì bảo ?

Thực tình HyunJoong cũng chẳng sợ sệt gì, nhưng vẫn làm bộ khúm núm dạ vâng rồi lóp ngóp bò xuống dưới lầu.

JunSu nãy giờ chỉ lo nhìn YunHo và JaeJoong, hai đứa mặt mũi vẫn nhăn nhúm hơn quả ô mai mặn cô Hwang bán dưới căng-tin. Trời ạ, chỉ vì một miếng ăn thôi mà mất hết cả hoà khí. Chỉ mong HyunJoong mua cái gì vừa nhiều vừa ngon, vậy mới mong làm hoà với hai ông tướng kia nhanh nhanh được

Vào tiết được năm phút, HyunJoong mới lò dò lên lớp. Tranh thủ lúc thầy đang hí húi viết trên bảng, HyunJoong chạy ù về chỗ. Cầm bọc đồ ăn trong tay, HyunJoong rón rén tuồn cho JunSu, không quên nhắc nhở :

- Mua về rồi nè. Đưa cho tụi YunHo đi.

- Cái gì thế mày ?

JunSu hớn hở mở gói ra, để rồi chưng hửng khi thấy toàn quýt là quýt. JunSu thở dài thườn thượt, thầm rủa tại sao trên đời lại có đứa ngốc như HyunJoong chứ. Ai đời lại đi làm lành bằng một bọc quýt to tổ chảng thế này bao giờ ? Nhưng thôi, đã mua về rồi thì cũng đành đưa tụi YunHo vậy, méo mó có hơn không. Nghĩ đoạn, JunSu quay xuống, rón rén đặt bọc quýt lên bàn YunHo, hai tay chắp trước ngực cầu khẩn, miệng thì lí nhí :

- Chuyện ban nãy, tụi tao xin lỗi nha ! Đền bù cho bọn mày đấy !

YunHo chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng thấy bọc quýt trên bàn cũng vơ vội. Ban nãy nói nhiều, khát khô cả cổ, giờ có quýt ăn thì còn gì bằng.

Nghe tiếng loạt xoạt của bọc giấy, JaeJoong hé mắt nhìn sang rồi vội vã quay đi. Thực tình JaeJoong muốn mở miệng ra hỏi, YunHo ơi có cái gì trong ấy thế, tao tò mò quá, nhưng rốt cuộc cái sĩ diện của một thằng con trai mười sáu tuổi đang-giận-dỗi không cho phép bạn ấy làm như thế, mặc dù trong lòng, sự bức bối nãy giờ đã xẹp đi phân nửa.

Nhưng có vẻ JaeJoong không được may mắn cho lắm. Trong một thoáng, YunHo đã bắt được ánh nhìn thèm thuồng của JaeJoong gửi tới bọc quýt trên tay mình. Chần chừ lúc lâu, YunHo chọn một quả to nhất, đẹp nhất dúi vào tay JaeJoong rồi chẳng nói câu nào, thay vào đó là nụ cười méo mó ngốc không thể tả.

Vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, JaeJoong đặt ngay quả quýt lên vở YunHo, giở giọng lạnh lùng :

- Không ăn ! - Nhưng trong lòng, JaeJoong thầm nghĩ, nếu YunHo cố ấn quả quýt vào tay mình lần nữa thì thôi, mình ăn luôn cho rồi.

Dường như trời không chiều lòng người, YunHo thấy JaeJoong vẫn còn giận thì chẳng dám ho he chi nữa, đành lủi thủi cầm quả quýt JaeJoong đặt trên vở mình lúc nãy, lúi húi bóc vỏ ăn. Cái miệng YunHo cứ tém qua tém lại, có vẻ như quýt ngon lắm. JaeJoong đành ngậm ngùi nuốt nước bọt khan, ăn trong tưởng tượng vậy. Đến nước này thì còn trách ai được nữa, miếng ăn ngay trước mặt mà còn đạp đi, sĩ hão cho lắm vào !

Ăn mảnh thấy có lỗi quá, YunHo liền chia đều quýt cho mọi người. Khỏi phải nói cũng biết hội ba con quỉ đói YooChun, HyunJoong và JunSu phấn khởi thế nào khi được chia phần. Duy chỉ có nhỏ TaeHee là nhăn mặt khó chịu :

- Các bạn để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

- Thế rốt cuộc cậu có ăn không ? - Cầm hoài mỏi tay, YunHo hơi sẵng giọng.

Nhìn khuôn mặt lưỡng lự, nửa muốn nửa không của TaeHee, YooChun đút tọt nửa quả quýt vào miệng, nhai nhóp nhép. Mắt ảnh lim dim mơ màng, người giả bộ run run :

- Quýt đầu mùa vừa thơm, vừa ngọt lại dôn dốt chua. Từng múi quýt căng mọng, bên trong là hàng ngàn tép con...

- Cho tớ một quả ! - Không chịu nổi nữa, TaeHee đành xoè bàn tay búp măng của mình ra trước mặt YunHo. YunHo cũng vui vẻ mà ấn vào tay TaeHee quả quýt.

Nhỏ tổ trưởng vỗn gương mẫu là thế, nay lại lén lút ăn vặt trong giờ, cả tổ cứ bụm miệng cười hích hích với nhau. Dù thế nào đi nữa, con gái vẫn chỉ là con gái mà thôi.

HyunJoong lôi đại một quyển vở và một cái bút ra, giả vờ ghi ghi chép chép rồi nhìn TaeHee nghiêm nghị :

- Bạn TaeHee để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

- Bạn HyunJoong giở đúng bài điểm 0 kìa ! - TaeHee đáp, mặt lạnh te. Có lẽ ngồi lâu cũng bầy quỉ này nên TaeHee cũng cáo hơn một chút rồi. Thì cũng phải vậy mới trị nổi cái đám lố nhố này chứ !

HyunJoong nghe xong lặng lẽ quay lên. Người chiến sĩ ấy đã bị tổ trưởng TaeHee đâm một phát xuyên tim, gục tại chỗ luôn rồi thì còn nói năng chi nữa. TaeHee nom hiền hiền vậy mà cũng ghê đáo để !

HyunJoong thề, từ rày sẽ không bao giờ dám đụng vào chị tổ trưởng TaeHee nữa.

Đang ăn vui vẻ, cả tổ bị giọng thầy Địa làm cho giật bắn mình, hồn vía bay tận đẩu tận đâu :

- Ba bàn cuối ! Tổ bốn phải không ? Muốn ăn quýt hay ăn trứng ngỗng ?

Cả bọn ú ớ một hồi rồi chẳng ai bảo ai đều cúi gằm mặt xuống. Nhìn đám học trò rúm ró vì sợ, thầy bật cười. Thầy buông một câu trước khi giảng tiếp bài :

- Lần sau có ăn trong lớp thì chọn thứ gì không dậy mùi mà ăn. Có mấy quả quýt mà thơm từ đầu lớp đến cuối lớp.
Cuối cùng, tổ bốn rút ra được một kinh nghiệm xương máu : biết khôn thì đừng bao giờ làm việc riêng trong giờ Địa. Thầy cười cười vậy thôi chứ đố ai biết thầy đang nghĩ gì. Chẳng thế mà học sinh cả trường đặt cho thầy biệt danh "Sát thủ mặt cười". Ai chứ thầy Địa là không nhờn được đâu.

Như mọi ngày, tan học, không cần nói JaeJoong đều tự động trèo lên xe của YunHo. Giận thì hết giận lâu rồi, nhưng suốt cả quãng đường, JaeJoong vẫn chẳng hé miệng nói câu nào.

Đèo tên người gỗ JaeJoong cả đoạn dài khiến YunHo bức bối vô cùng. Đùng một cái, JaeJoong giận chẳng rõ nguyên do rồi từ lúc ấy đến giờ vẫn vậy, thế mới tức, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rồi tiện thể đấm JaeJoong vài cái cho chừa cái tội giận vớ va vớ vẩn đi. Nhưng YunHo biết, bây giờ mà gặng hỏi, đảm bảo JaeJoong sẽ nhảy dựng lên ngay, nên tốt nhất là im lặng, không hỏi nữa. Tính JaeJoong thế nào, YunHo rõ quá mà.

Đi một vòng, cuối cùng YunHo lại đèo JaeJoong tới quán trà sữa quen thuộc. Vừa bước vào quán, chị chủ hàng đã tươi cười nhắc nhở :

- Hai em khoá xe vào, kẻo lại bị rinh đi như lần trước thì khổ.

JaeJoong lẳng lặng đứng cạnh, đợi YunHo khoá xe xong mới bước vào.

Ngồi xuống ghế, YunHo nhanh nhảu gọi :

- Chị ơi, cho em một trà sữa bạc hà, một trà sữa... - YunHo quay sang nhìn JaeJoong, ân cần hỏi - Mày uống gì ?

- Như cũ. Chocolate.

Chị chủ hàng lắc đầu, nhún vai:

- Hôm nay lại hết vị chocolate rồi em. Em chọn vị khác nhé !

- Sao cũng được ạ !

Một lúc sau, chị chủ hàng bưng ra hai ly trà sữa, một bạc hà, một dâu tây. YunHo nín thở đợi JaeJoong uống trước rồi mới dám cắm ống hút vào, vừa hớp từng ngụm vừa len lén dòm từng động tĩnh của JaeJoong.

- Mày... sao tự dưng lại giận tao ? Tao làm gì sai à ? - YunHo rụt rè hỏi.

JaeJoong ngưng uống mà ngước lên nhìn YunHo, lắc lắc đầu :

- Không có, tại tâm tính tao không tốt thôi. - JaeJoong quay đi, trầm ngâm như suy nghĩ gì sâu xa lắm - Chắc dạo này tao uống nhiều vị dâu nên bị đàn bà hoá đi nhiều. Lắm lúc bực mình vô cớ, cứ như bọn con gái ẩm ương. Có khi về sau, nếu không có vị chocolate thì tao cũng chẳng uống vị dâu nữa đâu.

- Thế uống nốt ly trà sữa dâu này rồi đừng giận tao nữa nhá !

- Ừm... - JaeJoong không trả lời, chỉ ậm ừ vài cái cho xong chuyện rồi lại cắm cúi uống tiếp.

Lời giải thích của JaeJoong chẳng hợp lí tẹo nào nhưng YunHo vẫn gật lấy gật để. Vốn dĩ nguyên do vì sao JaeJoong giận mình, YunHo cũng chẳng còn quan tâm mấy, chỉ cần biết hai đứa (coi như) đã làm lành là YunHo mừng rồi.

Buổi chiều rảnh rang, JaeJoong nằm ườn trên giường trằn trọc mãi. Kể ra sáng nay mình cũng có phần hơi quá đáng, chuyện nhỏ xíu xiu mà làm như to tát lắm, lại còn mặt nặng mày nhẹ với cả tổ. JaeJoong thầm nghĩ, hình như càng ngày mình càng xấu tính đi thì phải, nhỏ mọn, ki bo. Thở dài chán nản, JaeJoong lại cuộn mình vào tấm chăn bông to sụ, lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Lúc JaeJoong tỉnh dậy, trời đã xâm xẩm tối. Hôm nay bố mẹ đều về quê cả, chẳng ai nấu cơm, thành thử JaeJoong phải tự lo bữa tối. Sờ lần sờ mò trong bếp một hồi, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một bọc cá viên đông lạnh từ cái thời tám hoánh nào đó. Đột nhiên JaeJoong lại nghĩ tới mấy đứa tổ mình, sáng nay cũng chỉ vì miếng ăn mà cả bọn - à không, mình thôi - giận giận dỗi dỗi. Thôi thì chiên bọc cá này, mai mang cho mấy đứa kia, cũng đỡ áy náy một phần. Tối nay ráng ăn cơm không vậy, một bữa cơm trắng thì cũng chẳng chết con em chiến sĩ nào.

Giờ ra chơi sáng hôm sau, JaeJoong - với một khuôn mặt dễ chịu hết mức có thể - chìa cái hộp to oành, đầy ặp những cá viên chiên ra trước mặt cả tổ :

- Cho chúng mày đấy !

Tất nhiên là có cho vàng thì cũng chẳng đứa nào dám cầm lấy, chàng ta lại xị mặt ra như hôm qua thì khổ. Thấy thái độ rụt rè của cả bọn, JaeJoong phì cười :

- Ăn đi, tao làm cho chúng mày mà.

YooChun nghe xong rón rén bốc một miếng, dò dò phản ứng của JaeJoong, thấy không sao mới từ tốn đưa lên miệng.

- Í, ngon quá ! - YooChun reo lên, tiện tay bốc thêm vài miếng nữa.

- Thật hả ? Đâu, đưa đây tao xem tí ! - HyunJoong kiễng chân, nhấp nhổm nhòm vào.

- Xem cái gì mà xem, muốn ăn thì nói đại đi bố.

...

Cả tổ châu đầu vào hộp cá viên chiên, riêng nhỏ TaeHee thì được JaeJoong ưu ái cho mấy viên cá lên nắp hộp, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi, lại đỡ tốn sức tranh ăn với hội quỉ đói kia.

Hộp cá viên sạch bong, chẳng còn một miếng chỉ sau mười lăm phút. YooChun tiếc rẻ dòm dòm mấy miếng của TaeHee, liếm mép thèm thuồng ; TaeHee vội vàng vòng tay ôm chặt cái nắp :


- Phần này của tớ rồi, bạn YooChun không được động vào.

- Tớ thèm mà động vào !

Mặt YooChun xị xuống đến là thương. Nhìn cái bản mặt buồn thiu của YooChun, JunSu thấy cũng tội tội. JunSu đưa ngay nửa viên cá dở của mình cho YooChun rồi vỗ vỗ vai YooChun ra chiều an ủi. YooChun mừng còn hơn được gặp tổng thống Lee MyungBak, ngay tập tức tọng nốt nửa viên cá, miệng thì cứ xuýt xoa : "Sao mày tốt quá đi !".

HyunJoong đứng ngoài ré lên kinh hãi :

- Hai đứa mày ăn chung một viên á ? Êu ôi, viên cá còn dính nước miếng của thằng JunSu kìa. Bọn mày bẩn kinh !

- Bẩn cái đầu mày. Bạn bè ăn chung, uống chung là bình thường. Bọn tao trước giờ như vậy hoài mà có sao đâu ? - YooChun hừ mũi, vừa nói vừa hất cằm nhìn JunSu.

- Khiếp ! Trước giờ đều thế á ? Omo~ Omo~ Omo~~~

HyunJoong càng nói, mặt JunSu càng đỏ bừng lên. JunSu luống cuống quay đi, lấp liếm :

- Tại bọn tao thân rồi nên mới thế. Nếu không phải thằng YooChun mà là một thằng lạ hoắc lạ huơ, như thằng KangWoo đầu hói lớp bên chẳng hạn... - JunSu rùng mình - ... Đừng nói là ăn chung, đến dùng chung một quyển sách tao cũng chẳng thèm.

- Ờ, phải đấy. - YooChun gật gù tán thành.

- Hai đứa bây bênh nhau nha, ỷ đông hiếp yếu nha, quá đáng à nha ! - HyunJoong khinh khỉnh nhìn YooChun và JunSu, thở dài, làm như đang chán nản lắm.

- Cho mày biết thế nào là ỷ đông hiếp yếu, thế nào là quá đáng nè con !

Vừa dứt lời, cả YooChun và JunSu đã nhào tới, vật HyunJoong ra sàn, thay nhau đấm đá, bóp cổ HyunJoong. Hai đánh một không chột cũng què, bất lực, HyunJoong chỉ còn nước than trời.

HyunJoong (lại) thề, từ rày sẽ không bao giờ dám đụng vào tụi YooChun và JunSu nữa.



Vốn dĩ tụi nhỏ cũng chẳng thiết tha gì với môn Văn cho lắm, nhưng sau tiết Văn hôm nay, tất cả đều phải công nhận rằng : môn Văn quá ư là đáng ghét !

Chung qui cũng chỉ vì giờ "Trả bài tập làm văn số 1". Kiểu bài tự sự khá quen thuộc từ những năm học cấp hai : "Tưởng tượng mình là một cô/cậu bé bán bánh mì rong, kể lại câu chuyện cuộc đời mình", thế mà tình hình lớp xem chừng không khả quan mấy. Bói mãi trong hơn hai chục bài, may ra có bảy, tám bài điểm khá ; còn lại toàn điểm trung bình, nhiều bài nếu chấm khắt khe dễ bị điểm âm luôn. Bởi thế, thay vì trả bài cho cả lớp rồi dạy bài mới cho lẹ, cô Kim dạy Văn thân yêu của tụi nhỏ quyết định sẽ dành cả hai tiết chỉ để đọc và nhận xét bài của từng đứa một.

Vinh dự thay, cái tên được cô xướng lên đầu tiên là bạn nhỏ Kim của tổ Bốn, mà cụ thể là bạn Kim JaeJoong. Nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng, cô bắt đầu đọc :

"Nghề cuả em là đi bán bánh mì rong. Em thích nhất là mỗi buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau ăn bánh mì ế. [...] Em ghét nhất là thằng nào gọi mà không mua, mắc công em tưởng bở mà chạy như một con trâu điên về phía nó. Những lúc như thế em chỉ muốn cầm cả cái khay bánh mì ụp vào đầu nó thôi, nhưng em không dám, em sợ nó đánh lắm."

Cả lớp cười ồ. JaeJoong mặt mũi đỏ tưng bừng, vội lấy tay ôm đầu mà gục xuống bàn. Cô ơi là cô ! Thà cô cho em mượn vài cái khay tự ụp vào đầu mình còn hơn là lôi em ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ thế này.

Hội YunHo, YooChun và HyunJoong biết JaeJoong đang xấu hổ mà nào có tha cho, cả bọn cứ thi nhau chọc ngoáy :

- Ê mày ! Tối nay nhớ gọi tao sang ăn bánh mì ế với nhé !

- Cái thằng đấy là thằng nào hả mày ? Tao có quen nó không ? Nhà nó mạn nào ? Nó có mấy chị em ?

- Mày chạy từ từ thôi kẻo vấp té đấy mày !

Ruột gan JaeJoong sôi lên sùng sục, tức quá là tức mà chẳng vặc lại được câu nào ; chàng ta chỉ biết với tay đấm lung tung, trúng đứa nào thì trúng. JaeJoong đánh bách phát bách... trượt, YooChun chẳng dính quả nào nên sướng run, ngồi cười khúc khích.

- Em YooChun không phải cười bạn. - Cô Kim bất thần lên tiếng - Kế tiếp là bài của em.

Mặt YooChun dài ra như quả dưa leo, mồ hôi túa ra ầm ầm sau gáy. Đắm đuối nhìn cô một hồi, ảnh len lén quay xuống dòm JaeJoong. Quả không ngoài dự đoán, JaeJoong đã nhanh chóng túm chặt lấy ông thời cơ mà bắt đầu giở giọng bô kích :

- Cô đọc đi cô, tụi em muốn học hỏi bạn ý~ - Vừa nói, JaeJoong vừa hấp háy mắt nhìn YooChun, tay úp vào một bên tai rướn rướn ra phía cô, ý bảo : "Ta đây sẽ nghe không sót một chữ nào !".

YooChun chưa bị JaeJoong tát bao giờ, nhưng YooChun biết, nếu JaeJoong có tát mình thật thì cũng chẳng đau đến mức này. Hành động khiêu khích của JaeJoong nãy giờ có khi còn hơn cả việc ăn mười cái tát. Ai cha, mới rát làm sao !

Ngay khi cô đọc câu đầu tiên, YooChun đã giả bộ ngó lơ ra cửa sổ.

"Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối kinh hoàng hôm ấy. Bước trong con hẻm nhỏ không một bóng người, linh tính mách bảo tôi có ai đó đang theo dõi mình. Tôi im lặng và rảo bước... Cuối cùng tôi cũng cắt được cái đuôi kì lạ. Bất thình ***h, một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy bả vai tôi. Tôi nín thở quay ra sau...

- Em chạy nhanh quá anh theo không kịp. Em bán cho anh ba cái bánh mì nào.

Là khách hàng của tôi. Quên chưa nói, tôi thường bán bánh mì rong vào mỗi buổi tối...".

.
.
.


- Em gì ơi~ Cho anh ba cái bánh mì. - JaeJoong giả làm mặt ngầu, nói với lên chỗ YooChun rồi tự dưng lăn đùng ra bàn cười khành khạch.

YooChun quay xuống, nhếch mép :

- Cho mày ba quả đấm thì có !

Bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của cô, YooChun lại lật đật quay lên.

Cô thở hắt ra, giọng sầu thảm :

- Có vẻ bạn YooChun lớp ta rất thích xem truyện kinh dị thì phải...

JunSu sấn sổ nhảy vào ngay :

- Đúng rồi cô ! Hôm nào nó cũng thức đến tận hai giờ sáng đọc ba cái "Tấm vải đỏ" hay "Hồn về trong gió" gì gì đấy ! - Nói rồi JunSu kéo đầu YooChun lại, lấy tay ấn vào hai bọng mắt thâm quầng của YooChun - Em nhắc hoài mà nó có bao giờ chịu nghe đâu. Thế nên bây giờ mắt nó mới lồi ra đen sì thế này đây cô !

- Lồi kệ tao ! - YooChun phẩy tay - Cô ơi cô chuyển qua bài bạn khác đi cô !

Cô chán nản đọc tiếp :

- Bài của bạn TaeSan cũng ấn tượng không kém hai bài trước, lồng ghép cả kiến thức vật lí uyên bác, chưa từng thấy bao giờ.

"Niềm vui lớn nhất của em là được cầm tiền sau khi chuyển giao bánh mì cho khách. Dù đứng vuông góc trên nền tuyết lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể em vẫn cứ tăng dần đều, như đặt một ấm nước lên bếp ga, chỉ chờ đủ 100º để sôi thôi."

Rồi lần lượt từng đứa bị cô đưa lên thớt. Cứ mỗi bài đọc lên, lớp lại được thêm một mẻ cười lăn lộn.

"Một ông cụ đi qua, hỏi mua bánh mì, tôi bán cho ông một cái bánh mì. Một bác béo đi qua, hỏi mua bánh mì, tôi bán cho bác một cái bánh mì. Một chị gái rất xinh đi qua, hỏi mua bánh mì, tôi không lấy tiền mà cho chị luôn hai cái bánh mì."

"Bánh mì của tôi để lâu dai nhách nhưng ai hỏi tôi cũng bảo bánh mì mới ra lò. Người ta mua xong toàn chửi tôi là thằng lừa đảo, có ông còn đấm tôi một cái long cả óc."

"Bây giờ thời thế thay đổi, mấy ai còn ăn bánh mì rong, người ta toàn vô tiệm ăn thôi. Em đoán cô lấy lộn tập đề mười năm trước, đề này hết đát lâu rồi."

- Đọc những bài này, cô không thể hình dung ra các em trước giờ học hành thế nào. Tình trạng lớp mình quả là đáng báo động. - Cô đăm chiêu nhịp nhịp tay lên mặt bàn - Cô quyết định gom một số bạn lực viết còn yếu thành một nhóm để kèm riêng. Mình sẽ học vào hai giờ chiều thứ ba, năm, bảy.

Cả lớp nhao nhao, đầu ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị, xì xầm bàn tán. Học như vậy thì đi đứt ba buổi chiều rồi còn gì, lãng xẹt ! Đứa nào lọt vào tầm ngắm của cô thì thôi nhé, chết luôn cho rồi.

- Các bạn có tên sau đây bắt đầu học từ chiều nay luôn. Kim JaeJoong, Park YooChun, Im JungAh, Han KwonSoo...

Đứa bị nhắc tên thì ủ dột thảm thương, đứa không bị nhắc thì thở phào nhẹ nhõm.

Thấy JaeJoong ngồi im re, mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp, YunHo biết JaeJoong đang xúc động ghê lắm. Vỗ lưng JaeJoong vài cái, YunHo chép miệng :

- Cố lên, học ấm vào thân mình thôi. Học cho giỏi về sau có công ăn việc làm ổn định, khỏi phải bán bánh mì rong nữa mày ạ.

- Mày an ủi tao hay hay tranh thủ cắn tao một miếng thế ? - JaeJoong trề môi.

- Hề ! - YunHo giả bộ mở to mắt đầy kinh ngạc rồi ngang nhiên nhảy sang chuyện khác - Thế chiều nay mày đi bộ đến trường à ?

Mặt JaeJoong đần thối. Chẳng hiểu YunHo nói gì ráo !

YunHo vội vàng giải thích :

- Thì bình thường toàn tao đèo mày, mấy chiều tới không học cùng mày nữa thì mày phải đi bộ tới trường chớ sao !

Bấy giờ JaeJoong mới hiểu. Ra thế, YunHo lo cho mình không có xe đi. Cơ mà cách YunHo nói chẳng khác nào bảo ngoài YunHo ra, sẽ chẳng có ai thèm đèo thiếu gia đây đi học nữa. Khinh nhau quá !

JaeJoong hừ mũi :

- Toàn lo bò trắng răng. Còn có thằng YooChun học cùng tao nữa mà, bảo nó qua đón là được.

YunHo nghe xong ngẩn tò te một hồi. Hoá ra còn có cách này nữa sao ? Thật may quá, mém chút nữa YunHo đã bảo với JaeJoong, cứ chiều nào JaeJoong học, mình sẽ chịu trách nhiệm đưa JaeJoong đi, bao giờ tan học chỉ cần JaeJoong nháy máy cho mình là mình tới liền. Nhưng giờ có YooChun thì tốt rồi, đỡ một công đi lại.

JaeJoong nhoài người qua JunSu để túm cổ áo YooChun, dặn dò :

- Chiều qua đón tao nhá~

- Ờ. - YooChun gật đầu cái rụp.

JunSu mắt tròn xoe nhìn JaeJoong rồi quay sang nhìn YooChun. Phải mất một lúc lâu, JunSu mới lắp bắp mở miệng :

- K-không được ! Mày đèo nó thì chiều ai đèo tao ra sân bóng ?

YooChun tỉnh rụi đáp :

- Mày có xe thì tự đi cũng được mà. Thằng JaeJoong không có, tao phải đi với nó.

YooChun nói câu đấy đủ khiến JunSu sôi máu rồi, lại còn thêm JaeJoong nhăn nhăn nhở nhở (trong mắt JunSu là như thế) hùa vào, JunSu muốn xịt khói qua lỗ tai luôn.

- Mà bọn tao đi học chứ ai đi chơi như mày. - YooChun còn chêm nốt vào.

Bọn tao.

Bọn tao.

Bọn tao.

"Bọn tao" là "bọn tao" nào ? Là YooChun và JaeJoong á ?

JunSu hậm hực đập thẳng tay lên mặt bàn làm cả lớp giật mình quay ra nhìn. Đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người lại lục đục quay lên.

- Không.được.đi.chung. - JunSu rít qua kẽ răng, nhất quyết không chịu thốt ra hai tiếng "bọn mày" để câu "có đủ chủ vị". Riêng khoản này cũng đáng để cô gom JunSu vào chung hội "cần kèm riêng môn Văn" với tụi YooChun và JaeJoong rồi.

JaeJoong nhíu mày khó hiểu :

- Tại sao ?

- Tại... tại...

JunSu cà lăm mãi mà chẳng nói được tiếng nào. Vỗn dĩ nguyên nhân tại sao, đến bản thân JunSu còn chẳng biết, chỉ biết rằng mình không hề thích hai đứa kia đi chung một chút nào, thế thôi.

- Tại sao ? - Đến lượt YooChun "thẩm vấn" JunSu.

Bị cả hai đứa hỏi dồn một lúc, JunSu đâm quạu :

- Sao sao cái con khỉ. Lũ dở hơi rách việc !

- Ê, mày chửi ai đấy ? - JaeJoong túm cổ áo JunSu, gầm ghè.

- Chửi thằng nào thằng đấy tự biết !

- Thôi đi hai bạn ! - Nhỏ TaeHee luống cuống kéo tay JaeJoong ra khỏi áo JunSu mà giật mình thon thót.

TaeHee dứt lời, cũng là lúc chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên. Hên thật, suýt chút nữa là chiến tranh bùng nổ rồi. Khổ, tổ có hai ông tướng nóng nảy quá.

Chiều nay là buổi học phụ đạo đầu tiên.

Còn mười phút nữa là tới giờ vào lớp mà YooChun mới lò dò xuất hiện trước cửa nhà JaeJoong. Lẽ đương nhiên, YooChun phải đạp hùng hục mới mong kịp giờ.

Ngồi sau YooChun, bỗng dưng JaeJoong thấy thật lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ, tấm lưng này chẳng giống tấm lưng của ai kia chút nào - người mà bảnh mắt ra đã có mặt trong phòng khách nhà JaeJoong để nhâm nhi tách trà nóng, đợi JaeJoong xuống rồi cả hai cùng tung tẩy đi học.

Ừ, cũng đúng thôi, YunHo và YooChun, ngay cái tên cũng khác nhau rồi, đương nhiên cái lưng cũng phải khác nhau chứ.

Để mặc YooChun cuống cuồng đạp, JaeJoong thảnh thơi ngồi ngẫm nghĩ và phân tích rồi tự hài lòng với phát hiện lí thú của mình.

Đáng ra buổi đầu tiên, cô Kim cho nhóm ôn tập về phần văn Tự sự, nhưng cảm thấy không cần thiết lắm, cô lại thôi. Cô chuyển ngay sang phần văn bản Nghị luận. Dạng bài khá khó, lại là nhóm học sinh yếu, cô phải để dành cả buổi trưa để soạn một giáo án vừa ngắn gọn, vừa hấp dẫn lại dễ hiểu, vậy mới mong thu hút được đám học trò.

Cô nở một nụ cười tươi nhất có thể để nhập bài :

- Văn Nghị luận rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ, mình cần thảo luận về vấn đề "Trứng có trước hay gà có trước ?"...

Cô chưa kịp dứt lời, cả nhóm đã nhao nhao :

- Trứng !

- Gà !

- Thịt gà ngon hơn !

- Trứng ốp la !

Cô hoảng hốt lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra ầm ầm trên trán. Cô nhìn JaeJoong đang gân cổ "trứng trứng gà gà" mà mỉm cười :

- Thôi được rồi, vấn đề này tạm thời chưa bàn đến. Em JaeJoong có thể giải thích vì sao em chọn "gà có trước trứng" không ?

- Vì em thích ! - JaeJoong thản nhiên đáp.
YooChun chưa đợi cô hỏi đến mình đã vội vã chen vào :

- Còn em chọn trứng vì bạn JaeJoong chọn gà rồi, đụng hàng chán lắm.

Cô nhìn đám học sinh nhộm nhoạm rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ quãng đường đi tới thành công vẫn còn gian nan lắm. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, giở sách ra :

- Thôi, mình vào bài luôn nhé, cô nghĩ không cần thông qua ví dụ nữa. Các em ghi này, Nghị luận là...



Bình thường thì không sao, nhưng hễ cứ tới thứ ba, năm, bảy, JunSu lại vác cái bản mặt như đâm lê đến lớp. Khác với JunSu, YooChun và JaeJoong lại xách theo bộ mặt sầu thảm, ai hỏi cũng chỉ đáp gọn lỏn : "Chiều học thêm Văn !".

Cũng phải thôi, YooChun và JaeJoong là hai đứa lười nhất hội. Hễ bố mẹ cứ sểnh mắt ra là hai chàng liền tìm cớ lỉnh đi chơi, nay bị ép đi học, lại là học thêm Văn, hỏi sao không rầu cho được.

Chiều thứ bảy, phải cố gắng lắm cả hai mới lết được vào đến lớp. Mới nghe chữ "học" thôi mà chân tay đã bải hoải bài hoài, nghe đến chữ "Văn" là hai mắt tự động díp lại, chỉ muốn trải mền ra giữa lớp nằm quay lơ trên đó đánh một giấc ngon lành.

Ngồi trong lớp, JaeJoong không sao tập trung nổi. Nhìn tán cây xanh, tưởng tượng ra vài quả xoài non treo toòng teng trên đó, bụng dạ cứ gọi là sôi lên sùng sục. Nhìn ra khoảng sân rộng, lại nghĩ đến lúc cả lũ túm tụm chơi đá banh, mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bùn đất nhưng vui nổ trời.

Hết nằm lại bò, JaeJoong uốn éo trên ghế mãi mà chẳng ghi nổi chữ nào vào vở. Đã thế, chốc chốc JaeJoong lại quay sang hỏi YooChun :

- Sắp hết giờ chưa ?

- Mới vào tiết có mấy phút mà mày. Aish~ Oải thấy cụ nội ! - Như nghĩ ra điều gì đó, mắt YooChun sáng bừng lên - Hay tao với mày chơi gọi số giết thời gian đi !

JaeJoong hoan hỉ gật đầu.

Gọi đến gần hai chục ô mà vẫn chưa hết tiết. Gọi riết cũng chán, tụi nhỏ lấy mấy tờ giấy vừa chơi ra gấp móng rồng, đeo vào mười ngón tay rồi ra sức cù nách thằng bạn bằng mấy cái móng quái quỉ ấy.

Cô đang giảng bài, thấy bên dưới ồn ào thì nhăn mặt khó chịu, nhắc nhở. Hai đứa lỏn lẻn dạ vâng rồi giả vờ lôi bút ra viết nhăng viết cuội vào vở cho cô đỡ nghi. Cô mà kiểm tra vở, đảm bảo cả hai chỉ còn nước úp mặt vào tường tự kiểm điểm, lúc ấy chắc dơ bằng chết. Ai đời quyển vở sạch sẽ tinh tươm là thế, YooChun lại chép mấy cái lời bài hát nhố nhăng vào : "Lệ hoen ướt khóe mi cay, trong lòng anh vẫn luôn mong chờ. Chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá...".

Một YooChun đã sợ, nay lại còn thêm cả JaeJoong. Lời lẽ đẹp đẽ gì cho cam mà JaeJoong cứ thích tương vào vở, toàn những "YooChun là con tao", "YooChun ị ra giun làm thun buộc tóc", ...
Cả YooChun và JaeJoong đều hí hoáy viết, coi bộ nghiêm túc lắm, cô cũng an tâm phần nào mà tiếp tục giảng bài.

Kì cạch mãi mới tới ra chơi. Chuông vừa reo, đứa đang viết được nửa chữ cũng vội gấp vở vào, đứa đang bò trên bàn thì ngay lập tức chuyển sang động tác trườn - trườn ra cửa rồi chạy hùng hục đi đâu đó không biết.

JaeJoong vặn vẹo người, không ngừng lèm bèm :

- Ngồi cả buổi có được chữ nào vào đầu đâu. Thà cô để thời gian đấy cho tụi mình ra căng-tin làm vài bát mì còn hơn, không thì cô cho học năm phút rồi về sớm bốn mươi phút cũng đuợc.

- Muốn cô cho về sớm có gì mà khó. - YooChun nhếch mép rõ gian - Theo tao.

Chưa kịp để JaeJoong thẩm thấu câu nói vừa rồi, YooChun đã lôi xềnh xệch JaeJoong lên bục giảng, tiện thể kéo nhỏ MunJi đang ngồi đọc truyện ở bàn bên theo luôn.

- Cậu ! - YooChun chỉ vào MunJi - Ra cửa đứng canh, thấy thầy cô nào đi qua phải báo cho bọn tớ, nghe chưa ?

MunJi vừa định mở miệng ra hoạnh hoẹ, sao cậu lại bắt tớ làm thế, thì đột nhiên im bặt khi thấy YooChun lục đục trèo lên chiếc ghế dựng giữa bảng để với tới cái đồng hồ treo tường, đằng sau là JaeJoong đang gồng mình giữ chặt cái ghế.

Ra là tụi YooChun định chỉnh giờ nhanh lên. Hội này liều thật, lỡ cô biết, chắc cô cho cả nhóm học thêm ba tiết nữa quá. Nghĩ vậy, MunJi ton tót chạy ra canh cửa, vừa nhìn bên ngoài vừa dòm bên trong, trống ngực đập ruỳnh ruỳnh theo điệu ChaChaCha, dù nó không thích Tây Ban Nha lắm.

Mà hai cái đứa này thật là, làm gì thì làm nhanh lên, còn đứng đó chòng ghẹo nhau :

- Trông mày y chang con thạch sùng đang bò dính trên tường. - JaeJoong ngước lên nhìn YooChun, nhăn nhở.

YooChun nhấc một chân lên, giả bộ đạp đạp :

- Tao lại đạp cho mày một phát dính đất bóc ba ngày không ra giờ !

JaeJoong nghe xong, không sợ đã đành, lại còn giương cái mặt ra thách thức làm YooChun tức muốn xịt khói lỗ tai. Xốn mắt không chịu được, nhỏ MunJi ngó vào, tru tréo. Người ta thì lo bằng chết mà hai bố tướng cứ đứng đấy dưỡn dẹo thôi.

Thất kinh trước một MunJi chằn lửa, YooChun cuống cuồng chỉnh lại đồng hồ rồi treo vội lên tường. MunJi thở phào nhẹ nhõm, mấy đứa cùng lớp - không biết từ lúc nào đã đứng cạnh con nhỏ - cũng vuốt mồ hôi, cười khì.

Xong xuôi, YooChun đứng ra giữa lớp, giọng hào sảng, hai tay khoát khoát rõ là oai :
- Hỡi đồng bào cả nước ! Thân là tổng thống Đại Hàn dân quốc mà tôi chưa giúp được gì nhiều cho mọi người. Nay mới có cơ hội cùng phó tổng thống Kim JaeJoong đề ra luật tiết giảm giờ hành chính, mỗi buổi chúng ta sẽ chỉ phải làm việc ba mươi phút và về sớm những mười lăm phút. Đồng bào có thích không ?

"Đồng bào" dưới lớp vỗ tay rần rần. Riêng "phó tổng thống" còn xúc động đến nỗi cầm vạt áo chà lên mặt cật lực, không ngừng hích hích hu hu, "Ngài tổng thống vĩ đại quá !".

Nhưng dù có là tổng thống hay phó tổng thống gì gì đó thì vẫn sợ cô một phép. Cụ thể là khi thấy bóng cô thấp thoáng trên hành lang, cả ngài "tổng" lẫn "phó tổng" và các "đồng bào" đều nháo nhác chạy như vịt về chỗ ngồi.

Tiết Văn thứ hai trôi qua vùn vụt như tàu tốc hành. Cô không hiểu sao mới dạy được chút xíu đã vội hết giờ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đến giờ về thì phải về thôi, cô đành thả cả nhóm. Cả nhóm gào rú ầm ĩ, bọn con trai thì nhảy lên chồm chồm như mấy con tinh tinh trong sở thú, bọn con gái thì cầm guốc vỗ vào nhau lộp cộp, không quên nháy mắt và nở một nụ cười rõ tươi với hai ngài "tổng thống".

Nhưng cái niềm vui nhỏ bé ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Đợi cả lũ nhảy nhót chán chê, cô mới dặn dò :

- Các em về nhà nhớ xem lại bài vở nhé. Cứ thứ bảy hàng tuần, mình sẽ làm một bài kiểm tra viết. Ai được ba lần điểm khá sẽ không phải học ở đây nữa, các bạn còn lại sẽ vẫn phải học đều đều. Các em nghe rõ chưa ?

Vài tiếng "dạ" lí nhí cất lên, xen lẫn những tiếng thở dài nghe mà nẫu hết cả ruột.

- Ô la lá ! Xong phim ! - Cả YooChun và JaeJoong đều quay ra nhìn nhau, cười mà mặt mũi biến dạng thấy sợ. Bây giờ thì biết tác hại của việc không ghi chép bài rồi, ngày kiểm tra lấy tư liệu đâu mà viết ? Kiểu này chắc suốt đời suốt kiếp phải cắp sách theo cô đi học quá.

Lúc thu dọn sách vở ra về, một số "đồng bào" chạy ra vỗ nhẹ vai "tổng thống" :

- Ngài tổng thống này, tình hình là thứ bảy tuần này ngài vặn đồng hồ chậm đi mười lăm phút, nha. Viết cho dư dả thời gian.

"Tổng thống" YooChun cười khổ.

Hôm sau đến lớp, nghe cả lũ cứ gọi YooChun và JaeJoong là tổng thống này, phó tổng thống nọ ; rồi hễ gọi YooChun là gọi JaeJoong, và gọi JaeJoong cũng chỉ để hỏi YooChun, JunSu ức không để đâu cho hết. Đã vậy, chốc chốc JaeJoong lại quàng vai, bá cổ YooChun, tổng thống ơi, tổng thống à, thật chỉ muốn đập cho một cái vào mặt.

Lân la hỏi han mọi người một hồi, JunSu cũng biết nguyên nhân vì sao YooChun và JaeJoong lại có biệt danh như thế. Nghe xong, ức càng thêm ức. Hai cái đứa này, đồng lòng gớm, thân thiết gớm.

Vừa vào tiết, JunSu đã vội kéo áo YooChun, nói mà như ra lệnh :

- Hôm sau mày đừng đèo thằng JaeJoong nữa, bảo nó mượn xe ai mà đi.

- Dạo này mày làm sao ấy, toàn nói nhảm không. Nó không có xe mới đi nhờ xe tao chứ. Bây giờ hỏi, ai cho mượn xe. Mày để nó cuốc bộ đến trường à ?

- Không thì mày cố được ba điểm khá đi, khỏi phải học ở đấy nữa.

YooChun xuỳ xuỳ :

- Nói như bỡn. Không bị điểm âm là phước tổ bảy mươi đời nhà tao rồi. - YooChun nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực như Quan Thế Âm Bồ tát - Có một điểm khá chắc kiếp trước tao tu thành chánh quả mới được như vậy, nói gì những ba điểm.

JunSu tức tối gắt lên :

- Không được cũng phải cố chứ !

Đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng JunSu nổi sùng, YooChun giật bắn mình. Mãi một lúc lâu, YooChun mới trở lại trạng thái bình thường. Nhìn JunSu, YooChun nheo nheo mắt, giọng khinh khi :

- Tao có cố hay không thì liên quan gì đến mày. Sao lúc nào mày cũng thích xía mũi vào chuyện của người khác thế ?

JunSu đứng hình một lúc lâu, tự nhiên thấy cổ họng khô khốc, đắng nghét lại, khoé mắt cũng rơm rớm từ bao giờ.

- Ừa, phải ha. Không có liên quan. - Giọng JunSu nhỏ dần rồi tắt ngấm.

JunSu lặng lẽ quay đi, YooChun thấy vậy quay phắt lên, lôi sách vở ra đập lên bàn huỳnh huỵch, cố khua chiêng gõ mõ, ra vẻ ta đây đang tức giận ghê lắm.

Tổ bốn thấy hai đứa hậm hà hậm hực như thế thì ngồi im re. Cũng phải, đang mưa bom lửa đạn thế này, xông vào chỉ có nước ăn vài phát súng rồi nằm đó giãy giãy chờ chết. Ngu sao đặng !
Sáng thứ hai, cả tổ đến từ sớm, chờ đợi kết quả bài kiểm tra Văn của YooChun và JaeJoong. Không hiểu sao cả ngày chủ nhật chẳng liên lạc được với đứa nào, chắc đi chơi sung quá quên bạn bè đây.

Vừa thấy đầu YooChun lấp ló ngoài cửa sổ, cả tổ đã chạy ào ra, thi nhau hỏi han :

- Cô cho đề gì hả cậu ? Có khó không ?

- Làm được bài không ? Mấy điểm ?

- Có đứa nào được điểm khá không ?

Chẳng nói chẳng rằng, YooChun móc túi quần ra một tờ giấy kiểm tra gấp làm tư, đưa cho tụi bạn. Nhỏ TaeHee chanh choè cầm tờ giấy lên, đọc dõng dạc :




"Đề bài : Phân tích bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch.


Bài làm

Trong đầu chẳng có chữ nào

Cô cho đề ấy em đành chào thua

Ngồi buồn làm hộp sữa chua

No nê phần khới (phấn khởi) tặng cô mấy hình."

Ngay dưới bài thơ là mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc của YooChun. Nếu không nhầm là cảnh một người ngồi... làm gì đó.

HyunJoong lật qua lật lại tờ giấy, chép miệng :

- Tranh này tên là "Yêu quái bên hồ" hả ?

YooChun liếc xéo HyunJoong :

- Toàn nói bậy ! "Thi sĩ dưới trăng", biết chưa ? Tranh minh hoạ cho bài thơ đấy ông nội !

- Thế sao bên cạnh "thi sĩ" lại có một đống chai lọ lổn nhổn thế này ? - Nhỏ TaeHee ngơ ngác hỏi.

- Mấy chai SoJu, cho "thi sĩ" vừa uống vừa ngắm trăng. - YooChun tỉnh bơ đáp.

JunSu đứng ngoài dòm vào, bấy giờ mới chán nản cất lời :

- Cứ thế này bao giờ mới được nghỉ học. Trông bài đỏ choe đỏ choét lời cô phê này.

Thấy YooChun lườm mình, JunSu lại quay đi, lấp liếm :

- Thế thằng JaeJoong bài vở ra làm sao ?

- Còn thảm hơn ! - JaeJoong không biết ở đâu thò đầu vào, bất thần lên tiếng.

YunHo quay ra, chìa tay, mặt gian không tả nổi :

- Đưa đây "bạn" xem tí nào !

- Đưa để bọn mày cười tao thúi mũi à ?

- Đưa đây !

- Không !

- Hỏi lần cuối, có đưa không ?

- Không là không !

"Ép nhau dùng biện pháp mạnh rồi !" - YunHo lầm rầm rồi bất ngờ quặp chặt JaeJoong từ đằng sau. JaeJoong la lên oai oái, chân tay vung vẩy loạn xị, trong khi YunHo không ngừng la hét :

- Bọn mày ! Khám nghiệm tử thi, mau lên !

Cả bọn hối hả xông vào, đứa lục cặp, đứa lục túi áo, đứa túi quần, mãi mà chẳng thấy tờ giấy đâu.

- Thế thì chỉ còn túi áo trong ! - Dứt lời, YunHo đã thọc ngay vào trong áo khoác của JaeJoong, rà rà. JaeJoong bất ngờ đến độ người nhũn ra như con chi chi, chân tay thôi vùng vẫy mà rủ nhau xếp song song với chỉ quần.

Vừa moi được tờ giấy kiểm tra, YunHo đã vội buông JaeJoong ra, te tởn đọc rõ là to.



"
Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

(Lí Bạch)


Em thấy bài thơ chẳng có gì đáng phải phân tích cả, chẳng qua ông Lí Bạch viết bằng tiếng Hán nên không ai hiểu. Nếu dịch sang tiếng Hàn thì nghe một phát là hiểu luôn.


Đầu giường ánh trăng rọi

Ngỡ mặt đất phủ sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương.

[...]"


YunHo lại đọc tiếp lời cô phê : "20 điểm chép thơ - 50 điểm giở sách = -30 điểm".

Cả hội rối rít lật trang sau, để rồi mém xỉu khi thấy một dòng chữ bé xíu bằng bút chì được cô ưu ái khoanh đỏ : "Tổng thống dịch dịch quyển sách ra đây em chép cái.". Thế này thì bị điểm âm là đáng lắm, cái tội ăn vụng không biết chùi mép.

Không ai bảo ai, tất cả đều cười lăn cười lộn. JaeJoong đứng im như phỗng, mặt đỏ lên rần rần. Nếu như bình thường, chắc JaeJoong đã xắn quần xắn áo xông vào tẩn cho mỗi đứa một trận, thế nhưng hôm nay tuyệt nhiên không hé miệng nói nửa câu, huống chi mấy trò đấm đá.

Thấy mặt JaeJoong càng ngày càng đỏ, YunHo chạy ngay ra, lấy tay bẹo má JaeJoong :

- Thôi, không trêu mày nữa. Khổ chưa, mặt mũi đỏ quạch như tôm luộc thế này. A~ Nhắc tôm lại thèm tôm hấp bia quá, nhiều nhiều sả, thêm tí tương ớt là ngon muốn chết luôn.

YunHo giả vờ cắn cắn vào má JaeJoong :

- Tôm hấp bia...

JaeJoong giật bắn mình, ngay lập tức lùi ra xa.

Chết tiệt, có phải vì bị trêu ba cái bài văn vớ vẩn mà đỏ mặt đâu, tại ai cứ ôm ôm, rờ rờ đó chứ. Lại còn... tưởng tượng má người ta là tôm hấp bia ?!

Cứ thế này, có ngày đột tử lúc nào không biết !

Mấy tuần sau, tuần nào cũng làm bài kiểm tra mà chưa một lần nào YooChun và JaeJoong được điểm khá cả. Dần dần, cả tổ cũng không còn hỏi han kết quả hai đứa sau mỗi buổi ; vì ai cũng biết, có học hết ba năm cao trung đi nữa thì cả hai cũng chẳng thể nào viết nổi một bài văn ra hồn. Khổ lắm !

Nói khổ ở đây là khổ với nhiều người, YooChun và JaeJoong đương nhiên khổ vì phải đi học riết ; JunSu khổ vì cứ chăm chăm lo nghĩ chuyện YooChun đi cùng JaeJoong ; YunHo khổ vì nhiều lúc muốn rủ JaeJoong đi chơi một chút lại cứ vướng lịch học. TaeHee thì khỏi nói làm gì, cứ như mẹ già của các em nhỏ, suốt ngày phải ca lên bài ca "Làm bài đi !" hay "Ráng nghe kĩ vào !". Chỉ có HyunJoong là chẳng lo nghĩ gì, chuyện YooChun và JaeJoong học hành thế nào đâu có liên quan gì đến mình. Kể ra, cứ khờ khờ, ngơ ngơ như HyunJoong lại sướng.

Từ ngày mất xe đến giờ cũng được hơn một tháng. Thấy thương cậu con trai nhỏ, mẹ cũng mua cho JaeJoong chiếc xe đạp mới. Ngày có xe, JaeJoong phấn khởi lắm, nhưng tự nhiên cũng thấy buồn buồn thế nào. Có xe rồi, đương nhiên sẽ không còn được YunHo đèo đi học mỗi ngày nữa.

Việc JaeJoong có xe mới, dường như có người còn tỏ ra vui mừng hơn cả thân chủ. Cả buổi, JunSu cứ tíu tít nói cười, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn JaeJoong đầy âu yếm :

- Mừng mày có xe mới ha~

Chẳng biết JunSu đang chúc mừng ai nữa, mừng cho JaeJoong hay mừng cho bản thân nhỉ ?

YunHo nãy giờ ngồi đăm chiêu. Cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng, có chút tiếc nuối. Cả bọn, chỉ có YunHo là không chúc mừng JaeJoong một câu nào. Không phải nói gở chứ, phải chi cái xe mới này cũng bị trộm rinh đi thì tốt biết mấy.

Cả JaeJoong và YunHo đều im lặng, chẳng nói gì. Phải mất một lúc lâu, JaeJoong mới ngắc ngứ mở miệng :

- Mốt vẫn qua đón tao đi học nha !

- Ừ... Nhưng... mày mới mua xe...

- Tại lâu không đi xe, quen có người đèo rồi, bây giờ phải lóc cóc đạp xe mệt lắm. Xe chỉ để... lúc nào không đi với mày thôi ! - JaeJoong gãi đầu sồn sột, thiếu điều bứt ra một đám đầy tóc.

Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi của ai kia, kèm theo là một tiếng thở phào nhẹ nhõm :

- Hay quá. Mình vẫn đi như bình thường hả ?

JaeJoong gật đầu lia lịa.

Tốt rồi, vậy là từ nay vẫn được YunHo đèo đi học, lại chẳng còn nhìn thấy bản mặt cau có của JunSu mỗi chiều thứ ba, năm, bảy nữa !



Cả lớp nhao nhao vì tin tháng tới sẽ là tháng thi đua học tốt.

Thực ra thì đối với lớp 1/7, "tháng học tốt" hay "tháng học dốt" cũng thế cả thôi. Vấn đề là, biết tính lười lại không thèm phấn đấu của tụi nhỏ, thầy chủ nhiệm đã đưa ra một giải thưởng rất là hấp dẫn : trong tháng đó, nếu tổ nào giành được nhiều điểm cao nhất, được thầy cô khen nhiều nhất, mỗi đứa trong tổ sẽ được thưởng một con 100 vào sổ điểm mỗi môn. Có mười hai môn, vị chi là mười hai con 100, ngon quá còn gì ! Chẳng thế mà ngay sau khi biết tin, cả lớp đang uể oải bỗng lồng lên như một lũ ngộ.

Đương nhiên tổ bốn cũng không đứng ngoài cuộc, gì chứ
Trang: 1,[2],3, 4, 5,6, 7
Thông tin truyện
Ngày đăng: 23.03.2013 • 22:29
Chia sẻ:

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com