Pair of Vintage Old School Fru
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen] Nhóc ơi yêu anh nhé

nguồn: Sưu tầm


- Dạ thưa giám đốc, khách đã tới.
- Được rồi, anh xuống trước đi tôi sẽ xuống sau.
Hắn mặc áo và bước xuống đại sảnh. Và hai người con gái trước mắt khiến hắn phải bất ngờ. Không ai khác đó chính là An Anh và Dương. Nó bước lên phía trước xòe tay ra trước mặt hắn. Hắn cũng bắt tay lại.
- Đây là lần đầu tiên tôi được gặp giám đốc của công ty LS, thật vinh hạnh cho An Dương chúng tôi - đôi mắt sắc xảo của nó nhìn xoáy vào hắn. Nó bây giờ không còn là An Anh như ngày nào nữa.
- Lần đầu tiên sao? - hắn nhíu mày hỏi.
- Đúng. Xin hỏi giám đốc đây đã gặp chúng tôi rồi sao?
- À, không - hắn ấp úng dời tay nó.
- Vậy chúng ta có thể bàn về hợp đồng rồi chứ.
- Ừm.
Nó và hắn ngồi xuống. Nó lấy trong túi ra một tờ giấy.
- Đây là hợp đồng về khu đất ở Bà Triệu mà chủ tịch Phong đã kí duyệt cho thư kí của tôi. Bây giờ chỉ cần giám đốc kí một chữ thì khu đất đó sẽ chuyển nhượng lại cho chúng tôi.
- Khu đất này...... Sao có thể, chủ tịch chưa hề thông qua các cổ đông. Tôi chưa thể kí được.
- Vậy thì tôi buộc phải thông qua ngài chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền giám đốc. Mong rằng sau này chúng ta lại có cơ hội hợp tác - nó đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi bước đi.
- Khoan đã......
- Còn việc gì sao? - nó quay người lại nở một nụ cười xã giao.
- À không, anh Toàn, tiện khách - hắn nói rồi bước về phòng.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ. An Anh - thực ra em đang làm gì vậy.
Ở một nơi nào đó ở Hà Nội cũng đang có một con người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nó ngả người ra sau ghế, chiếc limo đang dẫn nó đến một khách sạn. Chiếc xe đỗ lại, nó bước xuống nhìn bao quát toàn khách sạn. Không ngờ mẹ nó quản lí một nơi sang trọng thế này. Cũng đủ để thấy rằng mẹ rất thoải mái khi không có nó. Nhưng nó đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nó bước vào trong khách sạn.
- Cho hỏi cô cần gì ạ? - cô tiếp tân cất giọng nhẹ nhàng hỏi nó.
- Cô làm ơn cho tôi gặp quản lí - nó mỉm cười nói với cô tiếp tân.
- Dạ thưa, cô có hẹn trước không ạ?
- Không nhưng tôi và con gái bà ấy cần gặp bà có chút chuyện - nó nói và khoác tay Dương lên trước.
Nhìn thấy Dương, cô tiếp tân vội gọi điện thoại cho người quản lí, hay nói cách khác là mẹ của nó.
Nó bước vào phòng mẹ nó, không quên dẫn theo Dương. Dương đẩy cửa bước vào. Đằng sau chiếc ghế là người quản lí mà cả khách sạn này kính trọng. Nó vẫn đứng ngoài chỉ để Dương vào. Bà Phượng - mẹ nó nhìn thấy Dương thì đứng dậy.
- Sao cô lại ở đây? Còn không mau về công ty mà làm việc? - nó đứng ngoài nghe rõ từng tiếng bên trong.
- Dạ... con..... - Dương mặt tái xanh cúi gằm mặt xuống.
Đây là lần đầu tiên nó thấy Dương có biểu hiện sợ sệt như vậy. Lẽ nào mẹ nó là người ghê gớm như vậy. Nó định bước vào thì nghe thấy tiếng quát của bà một lần nữa.
- Còn không mau đi đi? Còn ngồi đây làm gì?
- Con..... con muốn xin nghỉ hôm nay......
Dương chưa kịp nói hết câu thì bị bà Phượng cho một cái bạt tai khiên cô ngã chúi xuống đất. Lần này thì nhất định nó phải vào. Nó vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng la thét của Dương. Nó vội vàng chạy vào xem thì đã được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bàn tay Dương đang nằm trong vũng nước sôi, trên tay bà Phượng lại đang cầm một cốc nước nóng. Nó không kịp nghĩ gì cả, vội chạy đến đỡ Dương dậy, không quên ném cho bà Phượng một cái nhìn sắc lạnh.
Đỡ Dương vào trong xe, nó nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô. Dương khóc không thành tiếng.
- Sao lúc đó chị không nói lại mẹ em?
- Chị......
- Chị đừng kiêng nể gì em. Trong em bây giờ đã không còn người mẹ đó nữa rồi - nó dừng lại một lúc rồi tiếp tục băng lại vết thương cho Dương.
Nó đưa Dương về nhà còn nó đến bar. Thay quần áo, tiếp tục công việc DJ. Từ đằng xa nó nhìn thấy bóng của một người con trai..... là hắn. Nó vội cụp mũ xuống để hắn không nhìn thấy. Quả đúng như nó nghĩ, hắn không hề để ý đến nó. Hắn..... đang uống rượu sao. Đã 3 tháng rồi nó không gặp hắn. Nó chuyển sang một trường khác học, cũng không gặp lại Tiêu Linh. Nó không còn tậm trạng nào mà làm tiếp được nữa. Nó xin nghỉ sớm và xuống làm một ly cocktail. Nó không ngồi gần hắn. Lúc sau, nó thấy hắn loạng choạng đứng dậy, định ra đỡ hắn nhưng đã có một người con gái khác đi bên cạnh hắn, là Tiêu Linh. Vậy là trong suốt 3 tháng đó, hắn không hề cô đơn. Nó thầm tự nhủ trong lòng phải quên hắn. Nó lại gọi thêm một chai vodka.
12h đêm, nó đã say mềm. Định gọi thêm một chai nữa nhưng người bảo vệ ngăn lại.
- Này An Anh, hôm nay bar đóng cửa sớm, cháu về đi, cháu say quá rồi, tiền rượu thì trừ vào tiền lương cũng được.
- Cháu chưa say, bác cứ để cháu uống tiếp, hôm nay cháu sẽ bao cả quán.
- Bác để cháu đưa cô ấy về, cháu sẽ trả tiền rượu - tiếng Mạnh từ đâu vang lên.
- Cậu là...... - dường như bác bảo vệ vẫn chưa yên tâm nên phải hỏi lại cho chắc chắn mới dám giao nó cho anh.
- Cháu là bạn trai của An Anh - anh cười rồi dìu nó ra xe taxi (không quên trả tiền ^^).
Đưa nó về nhà mình, anh đặt nó lên giường. Sờ lên cổ nó, người nó như đang bốc hỏa, nóng ran. Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài của nó ra. Nó sốt rồi. Lúc này anh cảm thấy hối hận khi đã phản bội nó, đã nghe theo lời dụ dỗ của Tiêu Linh. Nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, hơi thở của anh gấp gáp hơn (cảnh bảo trước khi viết tiếp: đoạn này hơi bậy, ai không muốn Hà nhét cái đen tối vào đầu thì đừng nên đọc, nếu có lỡ đọc rồi thì đừng trách Hà nhé ^^). Bàn tay anh tìm đến nơi hiểm của con gái =.=" (để tăng thềm phần kịch tính của chuyện, Hà buộc lòng phải cho cảnh nóng vào, mọi người thông cảm nha ~). Nó khẽ kêu, tiếng kêu đó của nó càng làm cho dục vọng của anh cao hơn, môi anh lần đến cổ của nó rồi dần trượt xuống ngực (tác giả cũng sắp không chịu nổi nữa rồi >.&lt . Nó khẽ kêu tên Khánh. Lúc này anh mời dời người nó. Người nó yêu bây giờ đã không phải là anh nữa rồi, mà là Khánh. Tay anh bỗng siết chặt, anh không thể đánh mất nó một lần nữa.
Chương VIII: (phù, cuối cùng cũng thoát được đoạn nguy hiểm =.="chương này không dài lắm, chỉ là chương này lấy lại công bằng cho Mạnh trong suốt thời gian qua thôi ^^)
Sáng hôm sau, nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên khiến nó hoảng hốt là trên người nó hiện giờ..... không một mảnh vải che thân =.=".
AAAAAAAAAAAAAA..........................
- Anh xin lỗi, chỉ là anh nhờ mấy chị người làm giặt hộ quần áo cho em thôi mà. Anh thề đấy, anh chưa động gì đến em cả (chẹp chẹp, nói dối là không được =.=") - Mạnh chắp hai tay trước mặt nó xin lỗi.
Vì cái lí do "giặt hộ quần áo" mà bây giờ nó phải mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Vì đây là nhà riêng của anh nên nó cũng không sợ mấy. Mặt nó đỏ lựng, nước mặt ngắn nước mắt dài nhìn anh, ánh mắt hậm hực.
- Thôi mà, anh xin lỗi rồi mà.
- Nhưng mà anh nhìn thấy gì chưa? - nó quệt nước mắt hỏi anh.
- Chưa, anh chưa nhìn thấy gì cả - anh cười nhìn nó.
Nó thở nhẹ nhõm, nếu là lúc trước thì nó sẽ để anh muốn làm gì thì làm nhưng..... bây giờ nó không còn yêu anh nữa.
- Mà hôm qua em về bằng cách nào? - nó lảng sang chuyện khác.
- Hôm qua anh đến bar tìm Khánh thì thấy em nên anh đưa em về.
Nhắc đến Khánh, tim nó lại đau nhói. Nếu như lúc đầu nó không nhận lời yêu Khánh, nếu như từ đầu nó không có tình cảm với Khánh thì có lẽ bây giờ nó sẽ không phải đau như thế này.
- Em sao vậy? - anh chợt lên tiếng.
- Hả? - nó phát hiện ra khóe mắt có nước, đưa tay lên lau nó lắc đầu nói - không, em không sao, chắc là do có bụi ý mà.
Anh ngồi nhìn nó một lúc lâu rồi ôm nó vào lòng.
- Đừng có nói dối, em không biết nói dối đâu. Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ lòng hơn - anh vỗ về nó.
Nghe anh nói vậy, nó ôm lấy anh, gục mặt vào vai anh khóc nức nở.
....................................
- Ăn xong đi, anh em mình đi chơi - anh mỉm cười ngồi nhìn nó ăn.
- ...Ưn...g.... à... uần.... á..... e.... âu.... (Nhưng mà quần áo em đâu ^^) - vì nó đang vừa ăn vừa nói nên nói không nên lời và kết quả là nó bị nghẹn .
- Ăn xong đi rồi nói - anh gắt nhẹ nó rồi đưa cho nó cốc nước.
- Thế quần áo em đâu - thoát khỏi "cơn nghẹn" nó hỏi luôn.
- Quần áo của em quản gia tí nữa sẽ mang ra, em cứ ăn xong đi đã.
Nó gật đầu rồi tiếp tục giải quyết nốt bữa ăn.
Xong xuôi nó thay quần áo và đi theo anh. Nó không biết anh sẽ đưa nó đi đâu nhưng được ra ngoài để thay đổi không khí cũng tốt rồi. Nó ngồi trong xe, mắt cứ nhìn ra ngoài đường. Đi qua một cửa hàng nhẫn, nó bảo anh dừng lại. Anh và nó vào trong. Mấy hôm trước nó có xem qua một số mẫu nhẫn mới trong này. Trong đó, nó ưng ý nhất một bộ nhẫn đôi. Nó đang ngắm nghía (chỉ có thể ngắm thôi, không đủ tiền mua) thì anh bất chợt lên tiếng.
- Em thích bộ nhẫn đó hả?
- À, ừm, nhưng em không đủ tiền mua nên đành chịu - nó cười gượng.
Chưa kịp để nó phản ứng gì, anh đã quay ra nở một nụ cười sát gái với cô nhân viên bán hàng.
- Cho chúng tôi bộ nhẫn này.
- À vâng, vì anh đẹp trai nên tôi sẽ giảm cho anh một nửa - cô nhân viên cười và lấy ra bộ nhẫn đó.
Nó há hốc mồm ra nhìn anh. Nó không thể ngờ anh lại có thể cưa gái một cách nhanh chóng như vậy. Anh nâng tay nó lên và đeo một chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn kia anh đeo vào tay anh.
- Cảm ơn anh. Số tiền này em sẽ hoàn lại cho anh - nó mỉm cười mân mê chiếc nhẫn.
- Không cần, anh tặng em luôn đấy, coi như là quà kỉ niệm ngày chúng mình quay lại - anh nói rồi nháy mắt nhìn nó.
- Dạ? - nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.
Chương IX:
Nó nhìn anh với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Anh vừa nói gì vậy?
- Em đồng ý quay lại với anh chứ?
Nó đang bối rối không biết nên từ chối hay đồng ý thì nó nhìn thấy một đôi bước vào cửa hàng, nó chợt nhận ra, cặp đôi ấy không ai khác ngoài hắn và Tiêu Linh. An Anh, mày còn vấn vương gì nữa, Khánh đã có Tiêu Linh rồi, mày không phải đối tượng để anh ấy để ý nữa đâu. Người anh ấy yêu bây giờ là Linh, mày hiểu chưa, nhìn cặp đôi trước mặt đang vui vẻ trọn nhận, tim nó khẽ nhói. Nó nhìn anh, nó không muốn lại mắc sai lầm một lần nữa khi chọn anh. Nó khẽ hỏi.
- Anh..... sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?
- Không bao giờ - anh mỉm cười nhìn nó.
Mấy cô bán hàng đứng gần đó đang hồi hộp đợi câu trả lời của nó. Và khi thấy nó gật đầu thì không khỏi bất ngờ mà reo lên (ôi trời, mấy bà này hóng hớt quá =.=").
Nghe tiếng reo của mấy cô bán hàng, hắn và Tiêu Linh cũng quay ra xem và hắn thấy nó. Nhưng sao nó lại đi cùng Mạnh? Chẳng nhẽ nó và Mạnh....... Không kịp nghĩ gì, hắn chạy đến kéo tay nó lôi đi.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra - nó hét lên rồi giật mạnh tay ra khỏi tay hắn.
- Sao em lại đi cùng Mạnh? Còn cái nhẫn kia là sao?
Vì nó và hắn đang ở trong ngõ nên có hét thế chứ hét nữa cũng chả làm sao =)). Nó quay ra nhìn hắn.
- Tôi đi đâu làm gì cũng phải có sự đồng ý của anh sao. Anh nên nhớ, tôi với anh đã kết thúc từ 3 tháng trước rồi.
- Em sao vậy? - hai tay hắn chống vào tường như để không cho nó chạy đi.
- Tôi chả sao cả. Anh tránh ra để tôi đi - nó nói gạt tay hắn ra.
Nhưng..... hắn làm sao có thể cho nó thoát dễ dàng như vậy được. Hắn ép nó vào tường. Đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bất ngờ, rồi cố lắc đầu hết bên này sang bên khác để không cho hắn chạm được vào môi mình. Nhưng một khi đã bị cưỡng ép thì đâu thể nào dễ dàng mà thoát. Hắn chiếm lĩnh lấy môi nó.
Dời môi, hắn nói khẽ vào tai nó.
- Anh yêu em.
- Đừng ép cô ấy, cô ấy bây giờ thuộc về tôi - tiếng Mạnh từ đâu phát ra.
Hóa ra anh đi theo nó và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Anh kéo nó về phía mình, nhưng hắn đã kịp nắm lấy một tay kia của nó kéo lại, thế là nó đã là vật kéo co bất đắc dĩ của hai anh chàng này.
- Bằng chứng nào cho thấy cô ấy thuộc về anh - hắn gằn từng tiếng.
Mạnh nhếch mép cười, rồi anh rút từ túi áo ra 2 bức ảnh. Chẳng phải đây là bức ảnh lúc nó không mặc quần áo ở nhà anh sao. Anh chụp nó từ khi nào chứ. Còn mấy vết đỏ trên cổ nó, sáng nay nó đâu có thấy. Nó quay sang hắn, mắt hắn đang vằn đỏ. Nó định giải thích nhưng hắn đã lên tiếng trước.
- 5 tháng nữa là sinh nhật Tiêu Linh, cũng là lễ ra mắt tôi với bố mẹ cô ấy, sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ làm đám cưới luôn, mong hai người sẽ đến.
Hắn buông thõng tay xuống rồi bước đi. Nó đuổi theo thì bị anh giật ngược lại. Mặt nó hiện rõ sự tức giận. Nó dơ tay đấm anh, phải nói là rất mạnh thì anh mới ngã. Nó buông cho anh một câu rồi từ từ bước ra khỏi ngõ.
- Trò chơi kết thúc rồi, anh..... là kẻ thua cuộc.
Nó bước ngược hướng với hắn, nó còn tư cách gì mà đuổi theo hắn chứ, hắn bây giờ không còn là của nó nữa, hắn là của Tiêu Linh. Bây giờ việc quan trọng nhất của nó là trả thù.
.................................
Chương X:
- Mấy hôm tôi không đến công ty có việc gì không? - nó lật tập tài liệu, vừa xem vùa hỏi cô thư kí.
- Dạ có. Hôm qua có một người phụ nữ muốn gặp giám đốc.
- Có hỏi là ai không.
- Tôi hỏi bà chỉ bảo là mẹ của giám đốc.
Nó hơi dừng lại, lúc này thì nó đã ngẩng đầu lên.
- Cô có bảo tôi không có ở đây không?
- Có, nhưng bà ấy bảo hôm nay sẽ đến tìm cô nữa.
- Mấy giờ?
- Dạ hình như khoảng 5, 6h.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
Phụng Minh Phượng, bà còn định dở trò gì đây.
................................
- Giám đốc, bà ấy đã đến.
- Mời bà ấy vào đây - nó đứng dậy pha cà phê.
Cái người tự xưng là mẹ nó bước vào.
- "Mẹ" ngồi đi - nó cố tình nhấn mạnh chữ "mẹ".
Như cảm nhận được thái độ khác lạ của nó, bà Phượng vào thẳng vấn đề chính.
- Mẹ đã biết con làm giám đốc cho An Dương, nhưng mẹ không thể để con tự kiếm sống như vậy được. Mẹ là mẹ của con, vì vậy mẹ muốn con sát nhập An Dương với LS, và con sẽ đến ở cùng mẹ.
Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy "bà mẹ quý hóa" của nó nói vậy.
- Sát nhập An Dương với LS ư? Về ở với bà ư? Bà định sẽ lấy hết tài sản sao? Bà tham quá rồi đấy, An Dương là công sức của tôi, sao tôi phải sát nhập với LS. Chắc bà cũng không quên tôi và chủ tịch tập đoàn LS - Đoàn Hải Phong là kì phùng địch thủ chứ.
- Con không làm cũng không được, con nên nhớ ta vẫn đang giữ bản di chúc của bố con. Con nói rất đúng, ta cưới ông Phong cũng chỉ vì gia tài của ông ta, nhưng ta làm sao mà hưởng hết được, con cũng có phần trong đó đấy.
- Tôi không cần cái thứ tài sản rác rưởi đấy. Cái tôi cần làm bây giờ là trả thù. Bà đừng quên tôi là giám đốc của An Dương, không gì là tôi không thể làm được. Và bây giờ tôi đang nắm trong tay rất nhiều bằng chứng kết tội bà cũng có "công" trong vụ sát hại bố tôi.
- Đừng dọa ta. Cái chết của ông ấy là do ông ấy tự sát, không liên quan gì đến ta và LS.
- Bà nên biết rằng, An Dương không bao giờ biết đến từ dọa trong từ điển. Còn tự sát hay không hãy đợi đến lúc ra tòa sẽ biết - nó khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đắc thắng.
- Được lắm. Vậy thì ta cũng nói thẳng, cái chết đó là do ta và Phong bày ra để giết ông ta. Nếu không có ông ta thì ta đã đến được với Phong. Ta căm thù ông ta, nhưng vì ông ta có tiền nên ta đã phải cam chịu suốt mười mấy năm. Đến lúc ông ta phá sản thì sẽ chẳng có gì đáng để lợi dụng cả. Đằng nào thì ông ta cũng chết vì căn bệnh tim, ta chỉ giúp ông ta chết sớm hơn thôi.
Nó nhếch môi cười, lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, vậy là chả cần đến mấy cái bằng chứng nó tìm được, cái này cũng đủ để cho bà Phượng ngồi tù rồi. Chiếc máy ghi âm tua lại đoạn nói chuyện vừa nãy của hai mẹ con. Bà Phượng mặt mũi tái xanh, còn nó thì không một chút biểu cảm. Kết thúc đoạn ghi âm, nó đứng lên với lấy chiếc áo khoác và bước ra cửa. Nó đã có tất cả bằng chứng trong tay. Bố à, con sắp trả thù cho bố rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Nó về nhà, tìm bản di chúc của bố. Trước khi chết, bố nó có làm hai bản di chúc, bản di chúc của mẹ nó đang cầm chỉ là một phần của tài sản, một phần vô cùng nhỏ, gia tài của bố nó không phải là ít, đó là cả một gia tài khổng lồ. Nhưng nó không cần, nó muốn tự mình lập nghiệp, số tài sản đó nó ủng hộ hết cho trại trẻ mồ côi.
................................
Chương XI:
Sau ngày hôm ấy, mẹ nó và ông Phong bị đưa vào tù. Vì không phải là người trực tiếp sát hại nạn nhân nên mức án sẽ được giảm nhẹ, không phải tử hình. Cả tập đoàn LS được chuyển nhượng lại cho Dương quản lí. Nó đã nhờ Hương - con bạn thân của nó quản lí An Dương trong vòng một thời gian dài. Nó sẽ đi du học 2 năm, một phần là do nó chịu quá nhiều áp lực khi ở Hà Nội, một phần nữa là nó muốn mở rộng công ty và lập nghiệp ở nước ngoài. Cầm tấm vé trên tay, nó xách vali ra khỏi nhà. Có lẽ lúc nó trở về cũng là lúc Khánh và Tiêu Linh đi hưởng tuần trang mật. Nghĩ đến đây nó khẽ thở dài. Nó bước ra xe và đến sân bay. Hôm nay nó không cho ai ra tiễn nó cả. Nó sợ khi nhìn thấy ai đó nó sẽ lại nhụt chí và không thể tiếp tục được nữa. Nó quay lại ngắm nhìn Hà Nội lần cuối trước khi bước lên máy bay.
Ngồi yên vị trên máy bay, nó đeo headphone vào tai rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi, lúc này nó cần được nghỉ ngơi......
...........................
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, phát hiện ra bên cạnh có người ngồi, nó cố gắng để không gây ra tiếng động mạnh.
- Cô dậy rồi à, tại hết chỗ nên tôi ngồi đây, tôi không làm phiền cô chứ - người ngồi bên cạnh nó bỗng lên tiếng.
Đó là một chàng trai. Anh chàng này đẹp một cách lạ kì, khiến nó phải ngẩn người trong vài giây để ngắm khuôn mặt của anh. Nhưng nó không phải là đứa mê zai nên chỉ là một vài giây ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh chàng này thôi.
- À, vâng, anh cứ ngồi đi.
- Cô tên gì vậy?
- An Anh - nó mỉm cười trả lời.
- Rất vui được gặp cô, tôi tên Mike.
Ngạc nhiên tập 2. Anh ta tên Mike sao.
- Anh là....... siêu mẫu Mike của LS - nó hét toáng lên như phát hiện có điều mới lạ.
- Suỵt, cô nói khẽ thôi. Cô không thấy tôi đang phải trốn fan đây à mà cô hét lên thế.
Anh nói nó mới để ý, mặt anh ta đang đeo một cái kính to sụ. Nó bật cười rồi ngả người ra sau ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay vẫn đẹp một cách lạ thường, dường như ông trời đang muốn trêu ngươi nó, mang tình yêu của nó đến rồi lại cướp đi.
- Cô đang thất tình hả? - anh chàng tên Mike kia hua hua tay trước mặt nó.
- Hả? À không hẳn là thất tình, chỉ là tự dưng cảm thấy buồn thôi - nó cười.
- Cô sang Anh, đã có dự định gì chưa?
- À, tôi có công ty bên này, chỉ là sang đây để mở rộng thôi - nó cười nụ cười xã giao.
- Cô bảo nhiều tuổi rồi?
- Tôi năm nay lớp 11 - không biết bao nhiêu người đã hỏi nó câu hỏi này, và khi biết được câu trả lời thì đúng là thật sự ngỡ ngàng.
- Wow, vậy là nhỏ hơn tôi một hai tuổi, gọi anh nhá - anh nói vẻ rất hào hứng.
Ngồi với anh chàng này lúc lâu, nó tự cảm thấy tinh thần khá lên đôi chút, anh chàng này khá thú vị.
- Ế, cô cười rồi kìa. Nhìn cô cười đẹp hơn đấy.
- Vậy hả? - lời khen của anh làm hai bên tai nó đỏ ửng.
Nó và anh cứ nói chuyện như vậy cho đến lúc xuống máy bay. Anh đưa nó số điện thoại, có gì sẽ liên lạc, nó cũng đưa anh số điện thoại. Nó cảm thấy vui vì tìm được một người bạn mới, mà người bạn này lại khá thú vị. Nó và anh, mỗi người bước một hướng. Nó bước vào trong công ty, ngay lập tức một hàng nhân viên xếp thành hàng dài, gập người cung kính chào nó. Một năm quá, danh tiếng của An Dương bên này rất nổi, tất cả là nhờ công sức của nó ở Việt Nam. Nó cúi người chào lại rồi xách vali lên thẳng văn phòng. Nó nhờ thư kí tìm một khách sạn, sau cuộc nói chuyện với anh chàng Mike nó không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, có lẽ anh ta là một người tốt.
+++++
Điện thoại của nó khẽ rung. Như phản xạ nó khua tay loạn xạ để tìm cái điện thoại. Không thèm xem tên người gọi, nó ấn luôn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lanh lảnh của...... nhỏ Tiêu Linh.
- Em đã nói là cô ấy đi rồi mà.
Lúc này thì nó đã tỉnh ngủ hẳn.
- Alo, chuyện gì đấy?
- An Anh đấy hả? Tôi Tiêu Linh đây.
Nó ngồi dậy dụi mắt.
- Ờ, có chuyện gì không - nó thờ ơ nói.
- Anh Khánh cứ bảo tôi gọi điện cho cậu xem cậu đi chưa. Tôi bảo anh ấy cậu đi rồi nhưng anh không nghe.
Nghĩ đến chuyện Tiêu Linh nũng nịu trong vòng tay hắn là nó lại cảm thấy nhói trong lòng.
- Ừm, còn gì nữa không - nó cố gắng để giọng nói không bị nghẹn.
- Anh ấy hỏi cô còn yêu anh ấy không. Chắc anh ấy sợ cô bị tổn thương đấy - Linh nhấn mạnh hai chữ tổn thương để nó hiểu rằng hắn chỉ thương hại nó mà thôi.
- Không - nó trả lời dứt khoát rồi cúp máy.
Nó lắc đầu cố gắng quên đi đoạn hội thoại ban nãy. Bước xuống giường, làm xong việc cá nhân, nó mặc quần áo và đến bar. Hồi nhỏ, nó đã từng cùng bố sang Anh rất nhiều lần nên nó vẫn còn nhớ rất rõ mọi ngóc ngách nơi này.
Nó uống rượu, uống nhiều lắm. Nó muốn say để quên đi hắn, quên đi tất cả những kỉ niệm khi ở Hà Nội cùng hắn. Nhưng nó uống nhiều lắm rồi, nó không say.
Ở đâu đó trong bar, Mike đang nhảy cùng bạn. Hôm nay anh chàng vừa kiếm được một em xinh tươi ở quầy tiếp tân của khách sạn anh đang ở nên hẹn đi chơi luôn. Lúc đã thấm mệt, anh cần phải đi "giải quyết", lúc đi ngang qua nó, anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng lúc đi ra nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt nó đang cầm cốc rượu, mặt thì đỏ ửng lên vì say. Hôm nay nó ăn mặc lạ hơn bình thường. Chiếc váy ngắn bó sát vào cơ thể nó càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, cổ áo sâu làm lộ ra làn da trắng, chiếc váy ngắn làm càng tôn lên đôi chân dài. Nhìn nó bây giờ rất gợi cảm. Nhưng dường như Mike không hề thích nó ăn mặc như vậy. Nó mặc vậy, đâu biết rằng có mấy tên xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt đầy dục vọng. Anh tiến lại chỗ nó đỡ nó lên và tiến thẳng ra ngoài. Mặc kệ cô nàng kia đang gọi khản cổ. Một chiếc taxi đỗ lại trước mặt nó và anh. Anh đưa nó lên xe và về khách sạn của mình. Nó bây giờ đã say mềm, nằm ngủ ngoan ngoãn trên đùi anh. Không biết là vì lí gì nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.
+++++++++
Chương XI:
Nó tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Với tay sang bên cạnh định lấy cái đồng hồ. Nhưng.... đồng hồ đâu. Nó nhận ra đây không phải khách sạn của nó, nó đang ở đâu.
- Em dậy rồi hả?
Nó nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Mike đang ngồi trên ghế.
- Em đang ở đâu đây?
- Khách sạn của anh - anh đặt hai khuỷu tay lên thành ghế, các ngón tay đan vào nhau, ngửa người ra sau ghế, hai chân vắt lên nhau.
Nó cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình. Hôm qua nó đến bar uống rượu, tầm được 2, 3 chai thì nó không nhớ gì nữa.
- Sao anh biết em ở đấy mà đến?
- Anh không biết, nhưng tình cờ anh cũng đến đấy nên đưa em về.
- À, cảm ơn anh. Hôm qua em không làm gì quá đáng chứ.
Anh chiếu đôi mắt xuống người nó rồi lên tiếng.
- Nhìn cái khăn tắm trên người em cũng đủ hiểu - anh nhếch môi cười, giọng trêu chọc.
Nó vội vàng cúi xuống. Đúng là trên người nó bây giờ chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm. Nhìn xuống giường, một màu đỏ tươi hiện ra trước mắt nó.
- Anh không làm gì cả. Là em cưỡng ép anh.
Không thể nào. Nó dù say đến mấy cũng không thể làm cái chuyện động trời này được. Trời ơi, đời con gái của mình chỉ đến đây thôi sao. Khuôn mặt nó ủ rũ. Nhìn cái mặt đang quằn quại vì đau khổ của nó, anh ôm bụng cười sặc sụa. Nó liếc xéo anh một cái, rồi vớ cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt anh.
- Cười gì mà cười, thấy em như vậy anh vui lắm hả. Sao lúc ấy anh không ngăn em lại.
- Hahaha, em nghĩ anh nói thật hả. Vết màu đỏ đó là do sáng nay lúc lấy chai rượu vang anh lỡ làm đổ lên, anh định đợi đến lúc em tỉnh dậy sẽ cho người thay ga, ai ngờ lại làm em hiểu lầm.
- Anh nói dối. Thế tại sao quần áo em đâu? - nó khăng khăng.
- Hôm qua về đến khách sạn, em nôn ướt hết cả quần áo, mấy cô tiếp tân mới lấy thay quần áo cho em đấy chứ.
Nghe anh giải thích xong, mặt nó đỏ bừng. Thấy nó vậy, anh thôi không cười nữa. Ném cho nó bộ quần áo mới mua sáng nay anh nói.
- Em thay quần áo đi, xong mình đi chơi - anh cười.
-------------
Chương XII:
- Này, anh đi từ từ thôi, chờ em với - nó vừa nói vừa lo chạy theo Mike.
- Em không đi nhanh hơn được à?
- Anh bắt em xách một đống đồ thế này, làm sao em đi nhanh được. Anh đấy, là con trai mà bắt con gái làm thế này hả? Mà lại toàn là đồ của anh nữa chứ.
- Em phải xách, hôm qua lúc bế em lên phòng, em nặng quá nên anh đau tay, bây giờ em phải chịu trách nhiệm với hậu quả em gây ra - anh vênh mặt lên nói.
- Hứ, đồ độc ác.
Mặc dù bị bắt làm vậy, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó vui vui nhen nhói trong lòng. Thực sự anh chàng này đã mang lại nhiều cảm giác mới mẻ cho nó. Nhưng tình cảm của nó đối với anh chỉ là thứ tình cảm của một người bạn đối với một người bạn khác giới thôi, hoặc có thể xa hơn nữa là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai, chưa bao giờ vượt lên trên tình cảm nam nữ.
Nó chạy theo Mike một cách khó nhọc. Nhìn ngoài đường, xe cộ đang tấp nập đi lại. Bỗng một bóng hình từ lòng đường bên kia lướt qua mắt nó. Có phải đó là hắn? là Khánh phải không. Chỉ kịp nghĩ như vậy nó chạy vội sang đường, đuổi theo cái bóng đó, vứt đống đồ lại cho Mike. Nó chạy mãi, nó gọi tên hắn, nhưng hắn không trả lời. Tại sao mỗi lúc nó cố gắng quên đi bóng hình hắn thì hắn lại xuất hiện, tại sao những lúc nó cần hắn thì hắn đã ở đâu. Bất giác nó đưa tay lên định chạm vào người phía trước....... nhưng........ chỉ là hoang tưởng....... nó đã quá hoang tưởng rồi, nó nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Nó ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc, mặc kệ những ánh mắt của người qua đường đang nhìn nó. Một cánh tay ôm nó vào lòng, nó ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên nhìn, là Mike, anh đã chạy theo nó suốt sao. Nó như có một điểm tựa, vội bám lấy cánh tay anh, vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở.
Ở một góc của thành phố, đang có một người con trai dõi theo nó. Hắn biết...... nó vẫn còn rất yêu hắn.
...................
Nhật kí...... ngày...... tháng..... năm....
Hôm nay em mơ thấy anh. Mà không, không phải mơ, em đã nhìn thấy anh, nhưng chỉ là trong ảo giác anh ạ. Liệu ảo giác em tự mình đặt ra có thành hiện thực không anh. Em đang trốn chạy, đúng vậy, em chỉ có thể trốn tránh hiện thực thôi. Để không phải nhìn thấy anh hạnh phúc bên một người con gái khác mà không phải là em, chỉ còn cách trốn chạy thôi anh ạ. Em hèn lắm đúng không anh, có lẽ em sẽ chỉ mãi sống trong những hoang tưởng mà không có anh...... Xin lỗi anh..... nhưng em đã quá mệt mỏi rồi......
Kết thúc những dòng nhật kí, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó tạo thành một vết loang lổ trên trang nhật kí....... Nó với tay kéo ngăn tủ...... Một viên thuốc ngủ rơi ra....... Và có lẽ chỉ khi tìm đến cái chết..... nó mới được thanh thản.....

Trang: 1, 2,[3], 4,

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
edit wapOn:2 | 14378(+552)
* Trang chủ| Wap giải trí|Trang tải game
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP..xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com