Teya Salat
68Wap.Xtgem.Com

68Wap-Thế giới giải trí miễn phí cho di động

Khuyên bạn: Nên tải Trình duyệt Ucweb để lướt web nhanh hơn, tiết kiệm 90% lưu lượng
icon Game Bài : Bigkool |Bigone | iWin | iVegas
icon Nhập vai: Tiên Hiệp 3D | Mộng Giang Hồ | 9Shot
icon Thẻ bài: Thần Chi Mộng | Tiên Hiệp | Chắn Online
icon Bắn súng: Đấu Trường Saga | Lãng Khách | iGa
Truyện teen hay-68wap.xtgem.com
[Truyện Teen] Oxford yêu thương

Nguồn: Sưu tầm
♥♥♥Chiếc xe lăn nhân từ
Kim gõ cửa phòng giáo sư Baddley. Ông đang đợi cô như cô đã xin hẹn. Kim thấy giáo sư có vẻ buồn và mệt mỏi. Kim không muốn làm ông thất vọng nhưng cuối cùng cô đành ấp úng nói mình sẽ quay về Việt Nam và không thể nhận lời làm trợ lý của giáo sư. Baddley chậm rãi nói:
- Tôi nghe Fernando nói giáo sư Portlock cũng mời em làm trợ lý? Em cũng không nhận lời ông ta sao?
Kim cúi mặt:
- Em biết là các thầy đã ưu ái em. Nhưng thật ra em không giỏi như các thầy nghĩ đâu!
- Em xem thường sự phán đoàn của chúng tôi đến vậy sao?- Giáo sư Baddley có vẻ nóng nảy- Ý em muốn nói nếu Fernando không giúp em thì em đã chẳng làm nên trò trống gì phải không?
- Không hẳn- Kim đính chính- Nhưng anh ta đi rồi…..
Giáo sư quát lớn:
- Đi rồi thì sao? Fernando đã đổ bao công sức với em. Em không thấy bỏ về Việt Nam khi có cơ hội tốt như vậy là có lỗi với anh ta sao?
- Fernando không hiểu là em có thể tồn tại và thành công ở đây tất cả là nhờ anh ta- Kim không ngờ mình dám cao giọng với giáo sư- Fernando đi rồi thì em ở lại làm gì nữa? Đi đâu, làm gì ở Oxford em cũng như thấy Fernando. Em không còn chỗ dựa, em không thể……. em không thể!
- Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình!- Giáo sư giận dữ- Nếu không thể, tôi cho em mượn cái xe lăn này của tôi.
- Thầy…..- Kim bật khóc.
- Một người khuyết tật và già nua như tôi còn bon chen làm gì- Giáo sư Baddley cao giọng quát- Nếu một người trẻ tuổi nhiều tiềm năng như cô tháo chạy?
- Thầy…..- Kim nấc lên.
Giáo sư Baddley dịu giọng:
- Tôi biết em sống nặng về tình cảm, nhưng em cũng là một người cầu tiến. Được nhận làm trợ lý cho các giáo sư là một cơ hội để em học hỏi. Em nên nhận lời làm cho Portlock, bên đó có nhiều dự án kinh tế rất thiết thực cho các công ty vừa và nhỏ, rất hữu ích và dễ áp cụng cho những nước như Việt Nam. Khoa của tôi không có những dự án như vậy, chúng tôi chỉ làm những việc rất vĩ mô.Kim ngồi ngây ra như tượng không trả lời, cô nhìn sững giáo sư bằng một ánh mắt yêu thương lẫn kính phục. Baddley nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim: "Hãy nghe lời khuyên của tôi, em hãy nghĩ xa hơn. Đây là cơ hội tốt không những chỉ cho cá nhân em mà sau này em còn có thể giúp ích cho nền kinh tế nước em nữa. Đó chính là mục đích của chính phủ nước tôi khi họ đồng ý cấp học bổng cho những người trẻ như em, bởi vì chính em sẽ giúp lại cho đất nước mình. Không lẽ em muốn Việt Nam cứ đưa tay ra nhận trợ cấp theo kiểu ban ơn của các nước giàu hoài sao?- Giáo sư đột nhiên cao giọng ra lệnh- Đứng dậy! Chạy ngay qua chỗ giáo sư Portlock đi, nếu không thì đừng "thầy trò" gì với tôi nữa!". Kim lập cập đứng dậy, cô lí nhí: "Em nghe theo thầy" rồi quay lưng ra cửa. Giáo sư Baddley nhìn Kim đi ra, ông chép miệng tự nhủ: "Giờ tôi mới hiểu vì sao Fernando hay phải dùng "biện pháp mạnh" với em"Hôm sau Kim quay lại phòng giáo sư Baddley báo tin cô đã liên lạc với tổ chức cấp học bổng xin ở lại và thứ hai tuần sau sẽ chính thức làm việc cho giáo sư Portlock. Cô băn khoăn: "Còn thầy? Thầy đã tìm ra ai khác làm trợ lý cho mình chưa?". Giáo sư Baddley lăn ghế đến gần Kim cười lớn: "Em không biết là luôn có một hàng dài chờ tôi chọn sao? Rất nhiều người mong được làm trợ lý giáo sư! Không phải ai cũng "chảnh" như em đâu!" Kim mỉm cười ngượng ngùng: "Thôi em chào thầy, em làm phiền thầy nhiều quá rồi!". Giáo sư Baddley nhìn Kim âu yếm: "Không sao! Tôi rất quí những người kiêu hãnh nhưng thật tình như em. À mà không phải chỉ có em mới làm phiền tôi. Fernando nhờ tôi chuyển cho em thùng sách này. Toàn sách quý không đó. Fernando dặn tôi nếu em ở lại thì mới đưa. Cái anh chàng này rắc rối thiệt, sao không đưa trực tiếp cho em chứ! Thôi, ôm "gia tài" này về luôn đi!". Giáo sư chỉ tay vô góc phòng, một cái thùng lớn được dán lại cẩn thận, trên đề Kim bằng nét chữ cứng cáp và rõ ràng của Fernando.Xe bux dừng lại trước khu học xá, Kim khệ nệ ôm thùng sách lảo đảo leo xuống. Cô nghĩ mình không còn đủ sức bê cái của nợ này lên phòng. Kim không phải là người thích sách nghiên cứu, loại sách vĩ mô nhức đầu của Fernando cô lại càng không thèm.
- Lolita! Lolita!- Mauricio bước xuống một chiếc taxi, chạy ra phía Kim mừng rỡ.
- Ủa! Anh từ Chile quay lại rồi đó hả?- Kim cũng vui mừng không kém.
Mauricio rạng rỡ với làn da rám nắng ôm ghì Kim nhấc bổng lên quay mấy vòng:
- Chỉ có Chúa mới biết anh nhớ em đến mức nào! Lolita của anh! Lolita của anh!
Kim cười năc nẻ trước vẻ nhiệt tình của Mauricio:
- Thôi được rồi! Được rồi! Nếu anh thừa năng lượng đến như vậy thì làm ơn bê cái thùng này lên phòng dùm em đi!
- Sao?- Mauricio nhìn cái thùng và mấy cái vali to đùng của mình, hơi ái ngại- không sao, từ từ rồi cũng đem lên hết. Bố khỉ cái nhà cổ kính này sao không có thang máy chứ!Lúc Mauricio be được thùng sách lên đến phòng Kim, áo anh ướt đẫm mồ hôi dù trời thu đang khá lạnh. Tranh thủ cúi xuống hôn nhanh lên môi Kim làm cô không kịp phản ứng, Mauricio cười tình tứ: "Thùng gì mà nặng muốn cụp xương sống vậy em?". Kim nhún vai: "Sách!". Lúc này Mauricio mới để ý thấy tên người gửi là Fernando dán trên thùng: "Ủa! Của Fernando hả? Anh ta đi đâu mà gửi sách lại cho em?". Kim cố gắng làm vẻ mặt thờ ơ: "Đi Mỹ rồi! Đi ba năm theo chương trình hợp tác "cái khỉ khô gì đó" của trường Đại học". Mauricio khoái trá trước giọng điệu "du côn" của Kim: "Vậy là em thoát khỏi Fernando rồi hả? Anh ta hết làm phiền Lolita bé nhỏ của anh rồi hả?". Mauricio rướn người định ôm lấy Kim nhưng cô đã kịp lách ra khỏi vòng tay vạm vỡ của anh: "Thôi đi! Không có Lolita gì hết- Kim nghiêm giọng- Em trưởng thành rồi1 Biết chưa!?". Mauricio có vẻ chưng hửng trước thông tin này. Kim cười quay lưng vô phòng mình, trước khi đóng cửa cô còn kịp rủ rê: "Mai di bơi không?". Mauricio há hốc miệng: "Bơi? Vào mùa thu lạnh lẽo này?". Kim cười lớn: "Vậy mới thích!" rồi đóng cửa lại. Mauricio đứng đực ở hành lang một mình, lắc đầu cười: "Lolita lớn thật rồi! Làm sao dụ dỗ được nữa!?"
*
*
Kim không còn ở khu học xá vì đã là nhân viên của trường Đại học được nhận lương. Cô phải dọn ra một căn nhà nhỏ ở đầu đường Iffley để có thể đi bộ đến trường vào buổi sáng. Lúc dọn nhà dùm Kim, Mauricio lại phải đau khổ bê thùng sách nặng nề đến nơi ở mới. Anh thấy thùng sách vẫn chưa được khui ra dù tờ giáy dán trên đó đã bị xé nham nhở. "Sao vậy?", Mauricio thắc mắc. Kim nhún vai: "Nhìn nét chữ của Fernando thấy ứa gan!".
Suốt mùa thu, cuối tuần nào Kim cũng đi bơi cùng Mauricio. Hai người âu yếm chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang, cười nói vui vẻ rôm rả như những đôi tình nhân. Chi trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho hệ Cao học, Mauricio cũng đi dự chung vui cùng Kim. Cô ước gì ngồi ở chỗ Mauricio đang hí hửng cười toe toét là Fernando trầm tĩnh đang dịu dàng nhìn cô nhìn cô với đôi mắt thông minh: "Anh tự hào vể em!". Sau buổi lễ, Mauricio mời Kim đến nhà hàng "Le Petit Blanc" của Pháp trên phố Walton, sang trọng với ánh nến, tiếng dương cầm và không bị mùi thịt nướng thô bạo xộc ra như nhà hàng Hy Lạp trong khu phố cổ. Mauricio cười nheo đôi mắt đa tình cụng ly champagne với Kim: "Chúc em ngày càng xinh đẹp ra và chúc cho anh năm sau cũng có bằng Thạc sĩ giống em!". Kim gượng cười uống cạn ly rượu, nghĩ nếu là Fernando anh sẽ nói: "Chúc em tiến xa hơn nữa và rồi sẽ có bằng Tiến sĩ như anh!".
Kim đã xoá hết những email Fernando gửi cho mình mà không thèm đọc. Hẳn Fernando cũng biết điều này nên anh cố liên lạc với Kim qua điện thoại. Kim không bắt máy nếu thấy số hiện lên có mã vùng từ Mỹ. Lắm lúc, chính Mauricio cũng phải thốt lên: "Em "chảnh" thấy ớn!" rồi lẩm bẩm một mình: "Yêu quá hoá khùng". Nhiểu lúc bình tĩnh hơn, kim cũng thấy việc Fernando sang Mỹ là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nếu cô không được giữ lại đây làm trợ lý mà quay về Việt Nam thì có lẽ sẽ không đến mức "phủi tay" như vậy. Những lúc nhớ Fernando cồn cào, Kim hay mở lại những email cũ dạo anh đi Mỹ mà vẫn cố gắng sửa bài gửi về cho cô. Ngoài những lời phê nghiêm khắc, Kim còn tìm thấy những dòng chữ yêu thương: "Anh nhớ em lắm!", "Đừng thức khuya quá!", "Cố gắng thêm chút nữa nghe em!"…. Kim như thấy lại những giọt mồ hôi lúc Fernando cúi xuống đọc bài cho cô, những nhọc mệt sau một ngày làm việc anh còn ghé qua khu học xá ra bài tập và cả cái cách anh uống sữa một cách hối hả để làm dịu lại cái đói bụng vì chưa được ăn lúc quá giờ. Thỉnh thoảng Kim cũng nén lòng lấy con búp bê Fernando tặng giờ đã trọc đầu ra ngắm. Cô đã không thương tiếc vừa khóc vừa rứt từng sợi tóc của nó từ lúc Fernando bỏ cô lại một mình ở Oxford.
Trời đã sang đông, nhiệt độ xuống ngày càng thấp và cây cối gầy khẳng khiu trơ trụi trong giá rét. Những tháp chuông nhà thờ và mái vòm cổ kính của những college vươn cao mình trong bầu trời âm u. Kim cố gắng vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng trước khi đến chỗ làm. Công việc trợ lý ở văn phòng giáo sư Portlock quả rất bận rộn. Hơn một năm ở Anh, Kim nhận ra người Anh không lạnh lùng như người ta thường nói, ngược lại họ quan tâm đến người nước ngoài khá chu đáo. Người Anh không thích biểu lộ tình cảm kiểu hôn nhau mỗi khi gặp như dân các nước châu Âu khác, nên có thể vì thế mà mang tiếng là lạnh lùng. Cũng không hiểu sao phụ nữ Anh không được cho là đẹp nếu so với phụ nữ Pháp, nhưng Kim ngõ ngàng thấy rằng đa phần họ rất có nét. Nếu trước kia cô gặp khó khăn và tự ti với bạn bè trong lớp thì cũng vì lúc đó cô quả rất tệ, chỉ đòi hỏi người ta quan tâm đến mình mà bản thân không cố gắng vươn lên. Giờ làm chung với đồng nghiệp Anh trong văn phòng, Kim được họ đón nhận và tận tình hướng dẫn. Trợ lý chính của giáo sư Portlock là một người Anh vui tính tên David Wilson, anh thấp người, mập mạp, có khuôn mặt tròn với cái cằm chẻ đôi và hai lúm đồng tiền trông dễ thương như một đứa bé, lúc nào cũng có vẻ đang cười. David có đôi mắt mầu xanh thật trong khiến người đối diện cảm thấy bình an như đang soi mình xuống một dòng sông phản ánh bầu trời xanh trên cao. David làm trợ lý chính cho giáo sư Portlock, bận rộn vì lo đủ thứ việc như Fernando từng làm trợ lý chính cho giáo sư Baddley. Kim thường báo cáo cho David, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp cận giáo sư Portlock. Đôi khi được David nhiệt tình hướng dẫn trong công việc, Kim chạnh lòng nhớ đến Fernando dù David có phong cách hoàn toàn khác. Anh nhẹ nhàng, cởi mở, biết động viên, hay pha trò để làm mọi chuyện trở nên dễ dàng.Tuy được mọi người trong văn phòng giáo sư Portlock đón nhận, một vài đồng nghiệp nữ vẫn tỏ thái độ xa cách. Một cô gái châu Á có phong cách rất Ăng-lê đảm trách phần luật kinh tế là hay "làm găng" với Kim nhất. Cô ta tên Vi Vi LE làm Kim tưởng là người gốc Hoa, về sau tình cờ nghe Vi Vi Le nói tiếng Việt trong điện thoại Kim mới ngỡ ngàng nhận ra chị là Việt Kiều. Kim vui mừng hỏi bằng tiếng mẹ đẻ: "Ủa! Chị người Việt Nam hả? Sanh ra ở đây phải khồng?" rồi nhận được câu trả lời lạnh hơn băng bằng tiếng Anh: "Tôi người Việt, gốc Việt, tôi họ Lê, lên bốn tuổi mới cùng gia đình sang đây!". Kim bỏ ý định lân la làm thân với Vi Vi, cố gắng tập trung làm tốt công việc của mình.Chỉ qua một thời gian ngắn, Kim dần nhận ra giáo sư Portlock hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, thậm chí ông còn tận tình hướng dẫn cho cô từng chút một nếu biết rằng những kiến thức này rất có ích cho Việt Nam. Điều làm ông "dị ứng" là những sinh viên nước ngoài đến đây không với thiện chí học tập nà vì một lý do khác, làm mất đi "tinh thần oxford". "Em làm việc còn ưng ý tôi hơn cô trợ lý cũ- Một lần giáo sư Portlock nhận xét- Em tận tâm tận lực với công việc và chịu khó tìm tòi. Mỗi ngày tôi có cảm giác em tiến bộ hơn và điều này làm tôi vui lắm. Tôi thấy "có cảm tình" với Việt Nam rồi. Nếu có dịp chúng ta sẽ sang Việt Nam trong một chương trình hợp tác nào đó. Tôi sẽ giảng dạy miễn phí!". Kim cười rất tươi mà nước mắt ứa ra khi nghe giáo sư nói thế. Cô học được rất nhiều từ giáo sư Portlock, người thấy tưởng rất vô cảm với những khó khăn của sinh viên nước ngoài và chỉ thích được các trường Đại học tư danh tiếng châu Âu thỉnh giảng hoá ra lại rất quí trọng những tấm lòng cầu tiến. Kim thầm cảm ơn giáo sư Baddley đã khuyên cô ở lại chỗ giáo sư Portlock.
Nỗi nhớ gia đình ở Việt Nam và hình ảnh Fernando cũng không còn quay quắt trong Kim nữa. Sau khi Fernando đi rồi, cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình không có tấm hình nào của anh và hai người cũng chưa từng chụp chung với nhau. Nếu lần ở chỗ Madame Tussauds Kim chịp chụp chung với một người "có giá trị thật" thì bây giờ cô không hối tiếc như vậy. Nhiều lúc nhìn tụi sinh viên đang yêu tay trong tay hôn nhau âu yếm trước bàn dân thiên hạ, Kim thấy chạnh lòng nhưng rồi khuôn mặt rất sáng của Fernando cũng dần mờ đi trong trí cô. Đôi khi KIm kinh ngạc nhận ra mình thích nghi quá nhanh và khả năng "tự đi bằng chính đôi chân mình" hoàn toàn có thể thực hiện. Thỉnh thoảng từ văn phòng về nhà, vai đeo laptop, chân mang giày cao, Kim gõ nhịp xuống đường đều đặn như thể mình cũng là một British Lady chính gốc. Cô càng ngày càng thấy yêu cuộc sống và con người ở đây, nhất là từ dạo David Wilson mời cô về căn hộ của mình dùng trà. Anh sống đơn giản, nhà cửa gọn gàng hầu như không có một vật trang trí nào. David tâm sự anh tốt nghiệp Đại học ở Brimingham, một trường Đại học công, giảm học phí cho sinh viên có gia đình khó khăn. Để học tiếp Cao học, anh tìm được học bổng của chính phủ Hà Lan và học hai năm ở Amsterdam. Sau đó anh xin làm trợ lý cho giáo sư Portlock để có điều kiện học lên Tiến sĩ ở Oxford. Kim ngạc nhiên nhận ra nước Anh cho học bổng những nước khác và người Anh cũng nhận học bổng từ chính phủ nước khác. Rốt cuộc thì ở đâu cũng có những con người cầu tiến và ở đâu cũng có những hoàn cảnh khó khăn. Kim thấy thật mến David, một thanh niên Anh xuất thân trong một gia đình hiếu học và nhiều tình thương. Cuối tuần nào David cũng lái xe về thăm cha mẹ. Cô nghĩ anh rất tôn trọng những giá trị truyền thống và hoàn toàn có khả năng xây dựng một gia đình đầm ấm. David quả là một người chồng, một người cha lý tưởng.
Một hôm, tình cờ gặp Kim trong thư viện, gíáo sư Baddley nói:
- Em khoẻ không? Tôi trông thần sắc em rất tốt!
- Dạ em khoẻ- Kim vui mừng trả lời- Thầy tìm sách gì vậy?
- Tôi tìm cuốn "Mô hình toán tài chính" của Tiến sĩ K. Ai đó mượn mất rồi mà tôi cần gấp lắm. Hình như em có cuốn đó phải không?
- Dạ không.
Giáo sư cười, quả quyết:
- Không? Tôi chắc em có cuốn đó!
- Không!- Kim khẳng định- Nghe cái tên lạ hoắc, sao thầy nói vậy?
- À- Giáo sư đưa tay bóp trán cười- Tôi muốn nói Fernando Carvalho đã từng có cuốn đó!
Kim ngơ ngác:
- Dạ thì sao?
- Thì em cũng phải có cuốn đó chứ sao!- Giáo sư thốt lên kinh ngạc- Không phải anh ta "để gia tài" lại cho em toàn bộ sách quí của mình là gì!
Kim biết mình cũng nên giả bộ đưa tay bóp trán làm ra vẻ đãng trí. Cô hứa sẽ về xem lại và sẽ đem đến cho giáo sư Baddley ngay sáng mai. Về nhà, Kim nhìn thùng sách nằm trong góc bếp đã đóng bụi. Cô lui cui một hồi mới khui được cái thùng đã được niêm phong kỹ càng. Kim ngạc nhiên nhận ra những cuốn sách trong thùng rất thú vị và cô hoàn toàn có thể đọc chúng mà không đến mức nhức đầu như đã nghĩ. Kim càng ngạc nhiên hơn và bồi hồi thấy trên mỗi cuốn sách đều có lời đề tặng nắn nót cúa Fernando. Lúc nào cũng là những lời cầu chúc tốt đẹp cho con đường sự nghiệp của cô: "Mong em sẽ thích môn này hơn", "Hy vọng em sẽ thêm vững vàng", "Anh chắc em sẽ tiến bộ nhiều".....
Cuốn sách giáo sư Baddley cần nằm gần đáy thùng và Kim nhận ra có thêm một gói giấy nhỏ nằm khiêm tốn dưới đó. Gói giấy nhỏ cũng được gói lại cẩn thận nhiều lớp làm Kim nóng lòng xé toạc ra. Cái áo Pyjama của Fernando cho Kim mượn mỗi khi ngủ lại nhà anh rơi xuống. Kim thở dốc cầm cái áo, cô rùng mình nhớ lại niềm hạnh phúc tột cùng trong vòng tay ấm nóng và những nụ hôn bất tận của anh. Sau lần đầu tiên cô mặc nó, Fernando âu yếm nói: "Cho em luôn" và thường thích đặt trên giường để "chờ em đến với anh". Ôm cái áo trong lòng, Kim như có lại bờ vai rắn chắc, vòm ngực nở nang và hơi thở nồng nàn của Fernando. Cô tìm thấy trong túi áo trái, chiếc bàn trải mà Fernando thường phải tự mình bôi kem lên và dúi vào tay cô rồi nửa năn nỉ,nửa ra lệnh: "Đánh răng đi em, nhanh lên!". Trong túi áo phải, Kim lục thấy một hộp nhỏ đựng sợi dây chuyền có mặt hình trái tim và tấm thiệp với nét chữ run run của Fernando: "Chúc mừng em nhân ngày tốt nghiệp! Anh luôn ở bên em! Yêu em!".
Kim ngồi bệt xuống sàn nhà, cô thở hổn hển nghĩ mình sẽ chết đến nơi vì cái trò này của Fernando. Cô cố gắng đứng dậy ra mở cửa sổ. Không khí lạnh tràn vào làm Kim dần tỉnh lại. Cô tự hỏi Fernando có còn nhớ đến mình hay đã lao vào làm việc và đã hoàn toàn lãng quên cô. Trên mặt dây chuyền hình trái tim anh tặng có khắc dòng chữ nhỏ "I will love you more tomorrow than today". Kim cay đắng nghĩ có thể đó là điều Fernando muốn nhắn lại nhưng cũng có thể là một câu chung chung người thợ kim hoàn khắc lên cho bán được hàng. Đã lâu rồi anh không thèm tìm cách liên lạc với Kim qua email hay điện thoại gì nữa. Fernando vốn kiêu hãnh và cũng không bao giờ năn nỉ Kim điều gì. Hẳn anh đã rất tức giận vì bị Kim từ chối không chịu giảng hoà dù đã gửi lại bao nhiêu vật kỷ niệm riêng tư của hai người. Giờ cô có muốn viết email cho anh cũng không thể. Từ dạo sang Mỹ, Fernando đổi địa chỉ khác mà KIm thì đã xoá sạch không lưu chút dấu vết những email sau này. Số điện thoại ở Mỹ của anh lưu trên di động cũng bị cô bấm nút xoá hoàn toàn. Kim nghẹt thở nghĩ mình đã mất dấu anh thật rồi. Ở Mỹ hẳn Fernando cùng đã không còn bận tâm đến một người "cứng đấu" như Kim. Anh chẳng có một vật kỷ niệm nào của cô ngoài những bài thi anh sửa hẳn vẫn còn lưu trong laptop nếu anh không buồn long xoá đi. Kim giận mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mua tặng Fernando một món quà, Ít ra điều đó còn giúp anh thỉnh thoảng nhớ đến cô. Giờ ở nới xa xôi đó, biết đâu Fernando đã có một người con gái khác, dịu dàng, hiền lành, biết chìu chuộng anh? Tuyết đột nhiên rơi, càng lúc càng dày, phủ trắng xoá những con đường dài hun hút. Thật lạ, tuyết thường chưa xuất hiện vào thời điểm này ở Anh. Thời tiết năm nay thay đổi thật khác thường. Gần đến giáng sinh rồi. Kim ôm ngực thở từng cơn khó nhọc, nhớ có lần Fernando hứa bâng quơ vào lúc anh từ Bồ Đào Nha quay lại khi cô đang ốm: "Kỳ nghỉ năm sau anh sẽ ở bên em!".
Kim đem sách đến cho giáo sư Baddley, ông ngạc nhiên thốt lên: "Sao hôm qua nhìn em còn tươi tắn như hoa mà hôm nay lại tái mét như sáp vậy?". Rồi ông cố pha trò: "Không lẽ cho tôi mượn một cuốn sách mà em tiếc dữ vậy sao?". Kim lắc đầu cười rồi lập cập đi ra khỏi phòng ông. Giáo sư còn cố rướn người theo: "Fernando có gửi thiệp chúc giáng sinh cho tôi.....". Kim đã bỏ chạy khi nhắc đến tên anh, vả lại cô đang vội phải chuẩn bị bài cho tiết học sắp đến. Hôm nay giáo sư Portlock cho cô trợ giảng bữa đầu tiên về bài tập cho sinh viên năm thứ nhất.
Dù không cần thiết , Kim đã yêu cầu David cùng đến giảng đường với lý do "Thấy anh em đỡ run hơn!". Giáo sư Portlock giảng trước , sau đó mới đến phiên Kim ra bài tập và cùng thảo luận với sinh viên. David ngồi đó, nhìn Kim mỉm cười động viên. Mỗi lần liếc xuống thấy anh nháy mắt ra hiệu "Yên tâm đi, anh ở đây!", cô quả thật thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau buổi học, nhiều sinh viên năm thứ nhất bu lấy Kim hỏi thêm vài thắc mắc và xin tài liệu vì ngày mai trường cho nghỉ Giáng sinh rồi. Giáo sư Portlock nhìn cô cười hài lòng rồi xách cặp ra về trước. Kim cố gắng từ tốn trả lời từng sinh viên. Cô bận rộn không thấy rằng ở hàng ghế trên cao trong giảng đường, có một người đã nhìn vẻ chững chặc của Kim và lắng nghe bài trợ giảng của cô với một vẻ tự hào kỳ lạ.
♥♥♥Người khách đêm giáng sinh
Tuyết đã rơi suốt đêm qua, sáng ra phố xá Oxford ngập trong một màu trắng toát làm Kim thấy cô đơn quá đỗi. kim nhớ lần đầu thấy tuyết cô rất mê nhưng giờ tuyết không còn gì lãng mạn nữa, ngược lại tuyết gặp chút ánh nắng mặt trời tan ra tạo thành băng rất trơn trợt. Kim định Noel năm nay sẽ sang Pháp chơi với gia đình người dì nhưng cuối cùng cô huỷ bỏ ý định này. Cô tự thấy mình "có thú đau thương", được gặm nhấm nối cô đơn trong cảnh tuyết rơi mà thấy thoả lòng. Tuy nhiên Kim cũng cố đi dạo phố, để được hưởng không khí Giáng sinh hiếm hoi có tuyết trong cái rét ngọt ngào cùng người dân Oxford .
Trong trung tâm thời trang "Marks and Spencer" sầm uất, Kim lựa cho mình một bộ váy mầu mận chín có cổ khoét hơi sâu. Chẳng phải cô thích "khoe khoang" gì nhưng thời trang mùa đông năm nay toàn loại áo "ỡm ờ". Kim vào cửa hàng "Body shop" mua vài loại kem dưỡng da và một cây son cũng với màu áo. Từ dạo được làm trợ lý giáo sư, Kim có thu nhập rủng rỉnh như dân bên đây, cô không còn keo kiệt như Fernando thường trêu. Tuy vậy nhu cầu vật chất của cô không nhiều ngoài việc gửi quà về biếu gia đình. Thình thoảng cuối tuần Kim chỉ đi dạo qua những cửa hàng thời trang trên phố Magdalen và phố Queen mua được vài bộ áo váy tươm tất để đi làm.
Tối nay Kim định làm một bữa tiệc nho nhỏ mời bạn bè đến cùng đón Giáng sinh nhưng cuối cùng ai cũng có chương trình riêng. Chị bạn trọ chung nhà người Ý học văn chương vốn sống khép kín đã về Florence, David cũng đã quay về nhà cha mẹ mình ở Birmigham, anh tặng cô một hộp chocolate trước khi đi. Rốt cuộc chỉ mình Mauricio nhận lời. Kim đén khu shopping trên phố Cornmaket, vào cửa hàng thể thao mua một cái quần và mắt kính bơi, sẽ làm quà Giáng sinh tặng người bạn vui tính tối nay. Đi ngang qua phố George, cửa hàng thời trang "Debenhams" có một poster quảng cáo in hình một thanh niên lịch lãm với trang phục công sở có khuôn mặt năm tính nghiêm nghị làm Kim thở dài nghĩ đến Fernando. Cô chợt có một mong muốn được chọn cho anh một món quà dù không biết khi nào mới có dịp trao. Cuối cùng Kim chợt nhận ra Fernando vẫn còn liên lạc với giáo sư Baddlay, ý nghĩ đó làm nhuốm lên trong lòng cô môt niềm hy vọng. Kim mừng rỡ chọn mua thật nhiều rồi khệ nệ ôm về nhà mấy gói quà thắt nơ đơ thắm trước khi vội vã lao vào bếp chuẩn bị cho buổi tiệc.
Mauricio đến sớm hơn dự định, lúc Kim còn đang căng thẳng xử lý nồi cà ri. Cô phải huy động "nhân công đột xuất" vào việc chiên chả giò. Maurichio nhìn Kim đeo tạp dề cười không dứt:
- Lần đầu thấy em làm bếp một cách nghiêm túc như vậy đó! Có hai đứa, em làm chi cho nhiều? Kiểu này thế nào cũng nhờ anh ăn đồ dư dùm em suốt cả tuần lễ.
- Ý anh nói em nấu dở quá chứ gì?- Kim bật cười dù hơi phật ý- Không phải lúc nào cũng được em làm bếp đâu!
Mauricico chống nạnh nhìn Kim, nhận xét:
- Trông em cũng ra dáng một cô vợ đảm đang đó chứ. Lấy được em có phúc phải biết!
- Thôi đừng nịnh nữa!- Kim hét lên vì nghe mùi khét- Chả giò cháy hết rồi kía!
Kim phải mở cửa sổ cho mùi khói bay ra nên cái lạnh nhanh chóng tràn vào. Mauricio cười lớn cự nự: "Ăn của em một bữa mà cực khổ quá trời!". Cuối cùng thì màn làm bếp đã xong. Kim bảo Mauricio dọn lên bàn ăn trong phòng khách rồi vào phòng thay đồ. Lúc cô bước ra, Mauricio làm bộ ngất xỉu: "Chúa ơi đẹp quá! Màu mận chín của cái váy này thật hợp với em!". Kim hơi ngượng ngùng trước cặp mắt háu đói của Mauricio, cô lấy gói quà ra đưa: "Tặng anh nè!". Mauricio khá bất ngờ, anh run run mở quà, miệng lảm nhảm: "Chúa ơi, nàng mê con rồi chăng?" làm Kim ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mauricio âu yếm đề nghị:
- Em phải ướm cái quần bơi này lên người cho anh. Rồi anh cũng sẽ có quà cho em!
- Thôi dẹp!- Kim từ chối- Đừng có dụ dỗ!
- Em thật là sắt đá!- Năn nỉ hoài không được, Mauricio phụng phịu- Nè! Quà nè!
Kim nhận gói quà bé tí Mauricio móc trong túi quần ra. Đó là chiếc nhẫn thời trang hình trái tim màu đỏ thẫm. "Để anh đeo vô cho!", Mauricio đề nghị rồi không cần cho phép đã chụp lấy bàn tay Kim. "Thật là hợp với cái váy của em", anh nhận xét rồi tiện thể đưa bàn tay đeo nhẫn của Kim lên miệng hôn đắm đuối. Cử chỉ của Mauricio thành thật đến mức làm Kim bối rối, cô giục: "Thôi ngồi vô bàn ăn đi, nguội hết bây giờ!". Họ nâng ly chúc mừng,chưa kịp uống thì chuông cửa reo. "Ai mà vô duyên quá không biết?- Mauricio nổi quạu- Hết lúc rồi hay sao?". Kim cười rồi chạy ra mở cửa. Cô gần như ngất xỉu khi nhìn thấy một vị khách bất ngờ. Anh đang rét mướt, không đội mũ nên những bông tuyết trắng vẫn còn bám đầy tóc và phủ kín chiếc áo khoác ngoài màu đêm đen. Người khách nhìn Kim mặt tái mét, mỉm cười tự chủ:
- Xin lỗi vì sự đường đột! Nhưng tôi là một lữ khách bị lạc đường. Đêm đông không có chỗ trú, xin cảm phiền cho tôi ghé vào sưởi ấm một chút rồi sẽ đi ngay. Không dám làm phiền gia chủ!
- Ai mà "cải lương" quá vậy?- Mauricio đi ra lèm bèm rồi đột ngột thốt lên một câu "cải lương" hơn gấp bội- Lạy chúa tôi! Sao cứ ám ảnh cuộc đời cô đơn thiếu may mắn, buồn nhiều hơn vui của một thằng trai tơ như tôi mãi vậy nè!
Không thể để người khách đứng mãi nơi bậc cửa và gió lạnh đã tràn vào phòng, Mauricio đưa tay mời "Thôi vô đi!" rồi quay vào bàn uống một hơi mấy ly rượu đến mức mặt đỏ hồng mới quay sang khách: "Quên! Mời anh uống vài ly cho đỡ rét!". Người khách không màu mè nói "Cảm ơn!" rồi uống cạn ly rượu. Lúc này anh mới từ từ cởi áo khoác ra. Những bông tuyết li ti rơi đầy xuống sàn nhà. Mauricio đến phiên mình lại mặc áo khoác vô, uống thếm vài ngụm rượu nữa rồi đến ôm hôn chủ nhà: "Dù gì cũng cảm ơn! Thôi đợi dịp khác anh sẽ ăn đồ em nấu!". Kim đứng đực ra không có phản ứng nào, ngay cả khi Mauricio mở cửa, nhìn do dự ra ngoài trời đêm: "Lạy chúa tôi! Rét đến mức này mà phải ra đường thì chết sướng hơn! Sao uống một đống rượu mà không có can đảm thêm tí nào hết vậy nè!". Mauricio đóng sầm cửa đi rồi, người khách trở nên dạn dĩ hơn, anh ngồi xuống bàn nhìn đồ ăn thơm phức , cười buồn:
- Ra em cũng biết nấu ăn, đồ ăn Việt Nam hẳn hoi, vậy mà chưa bao giờ thấy em chịu khó nấu mời tôi một bữa! Thôi ngồi xuống ăn chung đi! Khách của em dù sao cũng bỏ đi rồi! Tôi thế chỗ đỡ vậy!
- Tại anh đó!- Kim thốt lên trach móc không hẳn vì Mauricio đã tự động rút lui.
- Chết rồi! Anh ta vôi đến mức bỏ quên quà Giáng sinh lại- Người khách cả cười nhìn giấy gói quà trên bàn rồi lại cầm cái quần bơi lên- Dạo này chắc trình độ bơi lội của hai người tăng đáng kể!
- Đương nhiên!- Kim tự động khai!- Tuần nào cũng đi!
Khách nhìn chai rượu và hai cái ly cùng giá đèn cầy, có vẻ cay đắng:
- Tiệc Giáng sinh dành cho hai người, lãng mạn thật! Tôi xuất hiện không đúng lúc rồi phải không?
- Chứ còn gì nữa!- Kim trả lời như cái máy, cô có cảm giác mình đang bị thôi miên.
Người khách nhìn Kim chăm chú bằng một đôi mắt cháy bỏng đến mức cô có cảm giác anh đang thiêu đốt mình. Kim cũng giương mắt nhìn lại, đầy trách móc lẫn mừng vui. Fernando đang ngồi trước mặt cô, tưởng rất gần mà vô cùng xa cách. Anh có vẻ già dặn và phong trần hơn dù đôi mắt vẫn rất sáng và nụ cười giễu cợt trên môi. Hai người ngồi yên nhìn nhau không động đậy mãi đến lúc chuông nhà thờ gần đó vang lên. Kim giật mình đứng dậy, thở dài:
- Anh đi đâu đây?
- Sao em ăn mặc gợi cảm quá?- Fernando hỏi lại vẻ không vui- Chưa bao giờ anh thấy em sexy đến như vậy!
- Em không cố ý!- Kim nhìn xuống cái cổ áo rộng quá "khiêu khích" của mình rồi vội lấy cái khăn ăn phủ lên- Rốt cuộc thì anh đi đâu đây?
Fernando nhún vai:
- Thì anh nói rồi! Anh bị lạc đường trong lúc tìm nhà người yêu. Ngày trước cô ta ở khu học xá trên đường Woodstock nhưng bây giờ đã dọn đi đâu mất hút rồi. Hẳn cô ta cố tình xoá hết dấu vết của mình cho đừng gặp lại "cố nhân". Thất vọng, đói rét, chồn chân mỏi gối, đi ngang qua nhà em thấy ấm cúng quá anh cầm lòng không đậu xin vào sưởi ấm một chút. Ai ngờ làm hỏng mất một bữa tối hạnh phúc của hai người.
Nói xong Fernando đứng dậy khoác áo vội vã , nghẹn giọng : "Thôi xin lỗi, anh không làm phiền em nữa đâu, để anh đi gọi Mauricio quay lại!" rồi định mở cửa bỏ đi. Kim kéo tat Fernando lại, nói chậm rãi bằng một giọng run run nhưng dứt khoát: "Anh mà bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa!". Fernando nhìn cô chăm chú. Phút chốc những nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông chợt vỡ oà, anh ôm ghì lấy Kim rồi hối hả hôn lên môi cô với tất cả tình yêu nồng cháy bị dồn nén bấy lâu nay. Kim để mình bị Fernando cuốn vào vòng xoáy yêu thương cuồng nhiệt mà ngỡ ngàng nhận ra họ chưa bao giờ lạc mất. Niềm hạnh phúc tìm lại một nửa của mình còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên thuộc về nhau. Kim nghe những ngọn nến cháy lách tách, mùi sáp thơm dịu ngọt và vị rượu chát nồng nàn còn đọng lại trên môi Fernando. Anh cảm nhận hơi nóng từ cô khao khát toả ra, tay cô ghì lấy ráo riết, mái tóc đen xoã tung ngập tràn mùi oải hương quyến rũ. Hai người thấy mình đang tan chảy và nhanh chóng hoà vào nhau trọn vẹn. Tuyết bên ngoài vẫn tiếp tục rơi, phủ trắng những tháp chuông giáo đường bình yên.
*
*
Nửa đêm chuông nhà thờ vang lên Kim mới chợt tỉnh, cô vui mừng nhận ra Fernando vẫn còn ở kế bên. "Anh đói bụng không?- Kim hỏi- Bàn tiệc vẫn còn y nguyên đó!". Fernando bật cười kéo Kim ngồi dậy: "Anh đói muốn chết! Anh ăn thịt em còn được!". Kim ấn Fernando ngồi xuống ghế, ra lệnh:
- Anh ngồi yên đó coi ti vi đi! Đừng đi lại lục lọi tùm lum, chờ em hâm đồ ăn lại.
- Chà!- Fernando nhìn xung quanh- Nhà em lúc này ngăn nắp quá! Em ở một mình nguyên cái nhà sao? Sang vậy? Hết thèm nhân bảng Anh ra tiền đồng Việt Nam hả?
Kim cười lớn:
- Thôi không được chọc ghẹo em nữa! Em cũng tiến bộ lắm rồi! Em chia nhà với một chị người Ý, Giáng sinh chị ta về nước rồi. Ủa mà về Oxford anh ở đâu?
Fernando nhìn theo Kim xuống bếp:
- Ở khách sạn chứ ở đâu, trên đường Banbury đó! Làm gì có hy vọng em cho vô nhà!
- Sao anh biết nhà em?- Kim thắc mắc- Lại còn đột ngột xuất hiện nữa?
Fernando bật cười thú nhận:
- Anh theo dõi em, thấy em đeo laptop, mặc váy bó, khoác áo choàng đen, mang bốt cao gót đi lộp cộp rất nghiêm trọng. Anh đi sau lưng em có mấy bước mà em đâu có thèm để ý, mặt hất lên ra vẻ ta đây lắm. Và bởi vì lúc đó em đang được một anh chàng đưa về......Ra là em chưa bao giờ cô đơn ở Oxford!
- Thật không?- Kim đỏ mặt lên- Hồi nào chứ?
- Anh đến trường từ hôm qua, thấy em lúc trong phòng giáo sư Baddley chạy ra, anh có dự giờ em giảng phụ giáo sư Portlock nữa!
Kim giật mình:
- Sao? Trời ơi, anh nghe chi vậy? Em mà biết anh ở đó chắc run bần bật không nói được gì đâu!
Fernando lắc đầu buồn bã đáp:
- Dĩ nhiên lúc nào em cũng xem anh là "hung thần". Anh để ý thấy những lúc mất bình tĩnh vì bị sinh viên hỏi, em toàn nhìn xuống tìm David Wilson. Không biết anh ta nhìn em âu yếm kiểu gì mà em trở nên tự tin lên tức khắc!
- Thôi anh đừng tưởng tượng nữa- Kim đỏ mặt chối đây đẩy- Anh biết David Wilson sao?
Fernando gật đầu xác nhận:
- Biết chứ! Anh ta dễ mến lắm! Em mà được anh ta "để ý" thì anh cũng yên tâm!
- Anh thấy em đứng trước sinh viên nói có được không?- Kim lật đật "đánh trống lảng"- Em không tệ quá chứ?
Fernando dịu dàng nhìn Kim:
- Em đã tiến bộ vượt bậc. Em thay đổi nhiều lắm! Hết còn "con nít" rồi!
- Thật sao? Mới có mấy tháng thôi mà!
- Anh thấy như mấy thế kỷ- Fernando thở dài- Công nhận em ác thiệt đó!
Kim bật cười để Fernando cúi xuống cắn nhẹ vào tai mình: "Sao em đành lòng cắt đứt liên lạc với anh? Em độc ác dễ sợ! Anh căm thù em kinh khủng! Anh muốn giết em!". Kim cười ngặt nghẽo, cô bưng đồ ăn lên: "Thôi đừng có bắt chước cái giọng của em ngày trước nữa! Tại anh hết!"
- Ơn Trời em nấu an không đến nỗi nào!- Fernando cắn thử một miếng chả giò- Nhưng hơi bị khét!
Kim đổ thừa:
- Tại Mauricio hết đó! Lo nhiều chuyện quá mà!
- À! Anh chưa "xử" em cái tội dám "bắt bồ" với Mauricio- Fernando nhìn Kim ghen tuông- Anh chưa kịp vô nhà em đã thấy anh ta xuất hiện. Anh phải đứng ngoài đường dưới trời tuyết cả tiếng đồng hồ gần hoá thành băng mới dám đánh bạo gõ cửa "phá đám" em. Hẳn lúc đó hai người sắp hôn nhau phải không?
- Hôn cái gì!- Kim chối đây đẩy- Chỉ sắp cụng ly thôi! Mà anh bỏ bê em thì người khác nhào vô anh ráng chịu chứ!
Fernando bật cười lớn:
- Anh không ngờ Mauricio nhìn to xác vậy mà nhát quá! Anh mới ló mặt ra là anh ta đã tự động rút lui. Mauricio học hành ra sao rồi? Em để cho người ta yên tĩnh học hành chứ! Tối ngày em toàn rủ đi bơi với mặc áo hở cổ không thì ai còn tâm sức đau học hành nữa?
Kim bật cười nghĩ quả trước kia Fernando toàn la lối làm cho cô "căm thù" nên cuối cùng cô mới chịu học hành đàng hoàng. Kim nhớ có lần Mauricio thắc mắc sao hai người đã yêu nhau rồi mà không chịu "nhào vô hưởng thụ", Fernando cứ bắt cô học hoài. Sau này Mauricio còn lộ liễu nói: "Hoặc Fernando bị bệnh hoặc anh ta giỏi chịu đựng! Có một cô bồ như em mà không chịu đụng vô. Ở bên đây mới quen mà thấy thích là "bụp" liền!". Lần đó bị Kim chửi: "Đồ du côn!", Mauricio chỉ cười thành thật: "Tại em không yêu anh, chứ em mà nói thích anh rồi thì anh không để em yên như vậy đâu!".
- Giáo sư Portlock đối xử tốt với em không?- Fernando quan tâm- Anh thấy ông ta nhìn em rất hài lòng!
- Trên đời này chỉ có anh là dám đối xử thô bạo với em thôi- Kim thành thật- Giáo sư Portlock hỗ trợ em rất nhiệt tình. Em chỉ bị mấy cô đồng nghiệp chung phòng không ưa.
Fernando trêu:
- Sao họ không ưa em? Tại thấy em đi làm mà ăn mặc sexy quá phải không?
Kim đỏ mặt:
- Sexy cái gì? Chẳng qua em là người nước ngoài, em còn trẻ, em chưa có kinh nghiệm. Em bơ vơ ở đây!
Kim bỗng thấy tủi thân thật sự, mấy tháng qua cô vượt qua nỗi cô đơn và đã tưởng mình hoàn toàn vui vẻ nhưng giờ đây ngồi bên cạnh Fernando, cô lại thấy sợ hãi cái cảnh phải đi về một mình. Fernando nhìn Kim thương cảm, anh cầm tay cô vỗ về: "Ráng lên em! Đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn!". Kim đứng dậy vòng qua chỗ Fernando, cô ngồi lên đùi anh thút thít: "Anh đi rồi em buồn lăm!". Fernando lắc đầu cười, anh vuốt tóc cô trêu: "Buồn gì mà ngày càn đẹp ra, sexy hơn, giàu có thêm! Mà em cũng có bạn đồng nghiệp rồi đó. Cái anh chàng David Wilson dễ mến đó nhìn em dịu dàng lắm. Hôm qua anh ta còn đưa em về mà!". Kim bật cười, nhưng khẳng định lại lần nữa "Em nhớ anh thiệt mà!" rồi vùi mặt vào ngực Fernando sụt sịt. Anh mím môi nén cơn xúc động rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin: "Thôi đi! Nhớ sao anh viết email thì xoá hết. Mỗi lần nhận được dòng chữ "Kim đã xoá thư này của bạn trước khi đọc" của hệ thống email là anh muốn đập cái máy tính. Còn cái tật không chịu nhận điện thoại nữa. Những lúc như vậy anh nổi điên lên, trong đời anh chưa bao giờ giận kinh khủng đến như vậy. Anh chỉ muốn bay về đây hỏi tội em tức khắc!". Kim níu cổ Fernando trách: "Vậy sao không bay về đi?". Anh thở dài ghì cô vào lòng, hôn lên mái tóc đen, thì thầm: "Em không tưởng được anh nhớ em đến mức nào đâu. Có lần anh bệnh, anh mà bệnh thì hiếm lắm, nhưng anh bệnh thật. Chắc tại anh khổ sở vì em cắt đứt liên lạc với anh. Anh nằm liệt giường mấy ngày trời, nhớ em quá anh bấm máy gọi cho em. Anh lạy Trời em chịu nhận điện thoại- Fernando thở dài não ruột- nhưng em lì không thể tả!". Kim giật mình: "Thật sao? Hồi nào chứ?". Fernando nhìn cô buồn bã trách: "Chắc anh có chết luôn bên đó em cũng không quan tâm đâu phải không? Em đang bận rộn trong văn phòng ông Portlock, đang nói cười với David Wilson và bơi lội tung tăng với Mauricio". Kim co rúm người lại, thấy mình quả "độc ác", cô lặng câm chẳng nói được gì. Fernando lại thì thầm: "Anh nhớ cảm giác được vuốt tóc em kinh khủng, búp bê tóc đen của anh! Dạo mới qua Mỹ có ngày anh chẳng làm nên trò trống gì vì chỉ lo nghĩ đến em. Lúc giáo sư Baddley báo tin em đã đồng ý ở lại anh mới đỡ khổ tâm. Dù sao anh cũng có lỗi vì đã báo tin cho em quá đột ngột, vào cái ngày em vui mừng được ở lại Oxford với anh!". Kim như bị chạm phải vết thương, cô nhảy ra khỏi lòng Fernando, đau khổ quát: "Dù sao cái gì! Anh có lỗi với em quá trời đất!", rồi vùng vằng bỏ vào giường khóc. Fernando chạy theo, bực bội: "Vậy em không có lỗi với anh sao? Em không có trái tim. Anh đến tạm biệt thì em lạnh lùng, chỉ có nụ hôn mà em còn đành lòng đẩy anh ra. Mọi người đểu ra phi trường Heathrow tiễn anh, giáo sư Baddley hiền như vậy mà thấy cái mặt đưa đám của anh còn phải than em độc ác dễ sợ!". Kim ức quá khóc nấc lên: "Anh nói láo! Anh mới độc ác!", rồi dùng hết sức bình sinh đẩy Fernando ra đóng cửa phòng lại.
Lúc Kim mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Fernando vào giường tìm cô:
- Anh dọn dẹp, rửa chén cho em hết rồi đó! Thôi em ngủ đi! Anh về đây!
Kim giật mình níu cổ Fernando, thảng thốt:
- Anh về đâu?
- Về khách sạn!- Fernando gỡ tay Kim ra, đứng dậy- Rồi mai về New York luôn!
- Anh bỏ em đi thiệt hă?- Kim sợ hãi ôm chặt Fernando từ phía sau.
Fernando lạnh lùng đứng dậy bỏ đi:
- Chứ ở lại làm chi! Em cứ giận hờn hoài!
Kim nhảy xuống giường vội vã đến tủ lấy ra mấy gói quà, năn nỉ: "Ở lại đi, em có quà Giáng sinh cho anh nè!". Ánh mắt van nài của Kim làm Fernando đau nhói tim. Anh đến bên cô nhẹ nhàng nói: "Anh không cần quà đâu. Miễn em thấy hạnh phúc bên anh thì anh ở lại!". Kim gật đầu, cô đưa quà cho Fernando, ấn anh ngồi xuống giường rồi phụ mở những gói quà với mớ dây dợ phức tạp. "Em bày đặt biết mua quà cho anh từ khi nào vậy?", Fernando run run hỏi khi nhìn thấy áo sơ-mi, bộ pyjama, một đôi cravate và bộ kim cài tay áo. Anh cố kềm xúc động bằng cách trêu trọc: "Làm sao em biết anh sẽ xuất hiện ở đây mà mua quà? Chắc em mua đề dành tặng Mauricio hay David phải không?". Kim không đáp, cô dụi đầu vào ngực Fernando để nghe hơi ấm áp từ anh toả sang. Fernando ghì lấy Kim thú nhận: "Ừ, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm! Anh yêu em!". Kim thoả lòng vì cuối cùng Fernando cũng chịu xin lỗi, cô ngã vào lòng anh, hạnh phúc được anh yêu, nồng nhiệt và dịu dàng. Họ nằm sát bên nhau, nghe tim mình cùng chung một nhịp và biết rằng không thể lạc mất nhau được nữa.
Thấy Kim trở mình hoài, Fernando hỏi:
- Sao em không ngủ? Em không quen ngủ chung giường với anh hả?
- Tại em hưng phấn quá!- kim bật cười thú nhận- Từ hồi anh đi khỏi Oxford, em đã tưởng là không bao giờ được gặp lại anh nữa! Em cũng không có một tấm hình nào của anh. Nhiều lúc nhớ anh quá không biết làm sao, em chỉ mở lại nhưng email cũ.
- Em quên mất mặt anh rồi phải không?- Fernando chống cằm ngắm nhìn Kim- Nhưng anh có hình em đó! Trước khi đi, anh lục tìm trong hồ sơ nhập học của em. Cái hình thẻ đó nhỏ xíu, nhìn em "ngáo ộp" rất buồn cười. Anh scan lại, lưu trong máy tính. Lâu lâu giận em quá mở ra la lối một mình cho đỡ tức. Lần này mà em còn "cà chớn" kiểu đó nữa anh bỏ đi thiệt luôn! Anh nói là làm đó! Em biết rồi!
Kim tung chăn ngồi dậy:
- Anh chờ em một chút!
Cô chạy ra ngoài, lát sau quay lại, mặt lém lỉnh: "Em khoá cửa lại rồi! Anh không bỏ em đi được đâu!". Fernando phì cười, kéo Kim nằm xuống: "Em lại sắp giở trò gì nữa đây? Anh không đi đâu hết! Em yên tâm ngủ đi!". Kim gật đầu, cô cuộn người trong lòng Fernando, nhưng khi nhà thờ đổ tiếng chuông đầu tiên cô vẫn không sao ngủ được. kim ngồi dậy ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi khệ nệ bê vào phòng. Cô đánh thức Fernando dậy ngay vào lúc anh say nhất. "Em để anh yên một chút có được không?", Fernando ngái ngủ úp mặt xuống gối. Kim giận dỗi bỏ ra phòng khách bật tivi xem rồi ngủ gục trên ghế dài.
Lúc Kim thức dậy mặt trời đã lên khá cao. Cô vào phòng ngủ thấy giường đã được trải lại thẳng thớm và Fernando đã không cánh mà bay. Kim giật mình lục tìm chìa khoá cửa vẫn còn nằm yên dưới tấm thảm dày. Cô ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng tất cả những gì diễn ra đêm qua đều là một giấc mơ đẹp.
- Em làm gì mà ngồi bẹp xuống đất vậy?- Fernando đột ngột từ nhà tắm bước ra- Nhà em có cái kềm nào không?
Kim giật mình hỏi:
- Anh chưa đi hả?
- Em muốn anh đi sao?- Fernando hỏi lại- Ừ, để anh sửa lại cái đèn trong nhà tắm em xong thì đi!
- Anh sửa đèn cho em hả?- Kim vỗ tay reo, vô tư như một đứa trẻ- Còn cái rôbinê trong nhà bếp tắt rồi mà vẫn rỉ nước, anh sửa luôn đi!
Fernando tỉnh bơ thông báo:
- Anh sửa rồi!
- Thật không?- Kim ngơ ngác, cô chạy vào bếp kiểm tra- Anh sửa hồi nào mau vậy?
- Nè!- Fernando nháy mắt hỏi- Sao em chơi với Mauricio mà không "lợi dụng" nhờ anh ta sửa ba cái trò cỏn con này cho!
Kim lắc đầu:
- Mauricio không làm đâu. Tại em không "ngủ" với anh ta.
- Sao?- Fernando quắc mắt- Mauricio dám gạ em chuyện đó hả?
- Không!- Thấy Fernando nổi cơn, Kim phải xua tay lia lịa- Tại em thấy không có "ân huệ" gì mà nhờ vả hoài kỳ quá!
Fernando nghiêm khắc nhìn Kim:
- Em không được có ý nghĩ này nghe không! Trước kia anh có thèm "ân huệ" gì đâu mà cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt vì em đó!
- Anh khác! Mauricio khác!- Kim đáp nhanh- Cho nên em mới yêu anh!
Sợ Fernando gặng hỏi thêm về mối quan hệ với Mauricio rồi lên cơn nhức đầu, Kim chạy đến bên anh giả bộ trách: "Anh không có qùa Giáng sinh cho em hả?". Fernando gật đầu: "Có chứ! Em không thấy sao? Chính là anh nè!". Kim làm bộ chán nản: "Không thèm! Em thích quà vật chất kìa!". Fernando lại chỉ tay vào mình: "Anh không phải là vật chất sao? Nhưng anh biết em đâu có thích quà! Mấy lần tặng em đều bị em hắt hủi!". Kim chột dạ, cô không muốn đề cập nữa nhưng Fernando đã lôi Kim vào phòng ngủ chỉ vào con búp bê trọc lóc đặt trên kệ: "Coi đó! Vặt trụi lủi con người ta! Em phá đồ chơi còn kinh khủng hơn con nít nữa! Tưởng tượng em bị trọc đầu thì sao?". Kim chưa kịp phản ứng Fernando lại kéo tay lôi cô ra giá sách: "Toàn là ba cuốn tạp chí thời trang vớ vẩn của em! Có cuốn sách nào của anh tặng đâu? Em đốt hết rồi hả?". Kim há hốc chẳng kịp trả lời, Fernando tiếp tục tấn công: ‘Em cũng đâu có đeo dây chuyền anh tặng! Mặc áo hở cổ rộng hoác mà cũng chỉ đeo mấy cái dây hột nhựa của em thôi!". Kim bị dồn đến chân tường, cô ngượng quá ngụy biện: "Em không đeo dây chuyền vì em chờ chừng nào gặp anh, anh phải đích thân đeo cho em mới được!". Kim chạy vào tủ lấy sợi dây chuyền có mặt trái tim, cô không dám thú nhận chỉ cách đây hai ngày mới tình cờ khui thùng sách. Fernando nhìn Kim hớn hở đưa sợi dây chuyền cho anh rồi đưa cổ ra, anh phì cười đeo cho cô: "Em nhõng nhẽo kinh khủng!". Kim quay lại nhăn mặt: "Anh có biết cái cách tặng quà để trong áo pyjama rồi bỏ vào thùng sách của anh "sến" lắm không? Suýt chút nữa là em chết sặc vì cái trò "cải lương" đó rồi!". Cả hai bật cười, thấy những giận hờn trong thời gian qua thật vô lý và họ đã để phí biết bao nhiêu thời gian. Tuy vậy Fernando biết mình "có bệnh" thích trêu cho Kim giận, anh không nói không rằng khoác áo vào chuẩn bị bỏ đi.
- Ủa!- Kim ngơ ngác- Anh đi đâu vậy?
Fernando tỉnh rụi định mở cửa ra:
- Tối qua rét quá mới xin chủ nhà cho voà sưởi. Giờ ấm rồi thì phải đi chứ1 Ai dám ở lại làm phiền!
Kim nhảy dựng lên:
- Anh vô duyên quá! Đi luôn đi! Anh tưởng anh "ngon" lắm hả?
Kim nhảy đến dùng hết sức bình sinh xô Fernando ra ngoài nhưng cửa đã khoá nên giằng co một hồi cô ngã lăn ra sàn. Fernando cúi xuống đỡ Kim dậy, cười giễu cợt: "Đã yếu mà cứ ham đánh nhau!". Cô vùng ra khỏi tay anh, lật tấm thảm tìm chìa khoá rồi vừa mở cửa vừa xua tay đuổi Fernando ra ngoài:
- Nè! Muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt đi! Và đừng có bao giờ trở lại nữa!
Fernando làm bộ bị hắt hủi:
- Ủa! Anh tính đi về khách sạn trả phòng rồi quay lại nhà em ở, giờ em đuổi anh đi thì thôi vậy, anh ở khách sạn tiếp tục. Vĩnh biệt!
- Sao?- Kim kinh ngạc- Anh trả phòng ở khách sạn hả? Vậy sao anh cứ trêu chọc em hoài!
- Tại em cứ hay "đông đổng"- Fernando nhăn mặt- Chưa kịp nghe giải thích đã lên cơn điên. Không hiểu sao một người tự chủ như anh lại có thể yêu một cô nàng "sáng nắng chiều mưa như em".
Kim bật cười"
- Anh mà tự chủ cái gì? Anh mới là người dễ nổi quạu nhất. Anh chờ rm thay đồ rồi đi đến khách sạn với anh nhé! Nếu không anh chuồn mất thì em khóc dở.
Fernando đồng ý chờ Kim cùng đi. Anh đến khách sạn Old Parsonage trả phòng rồi khệ nệ rinh vali lên xe taxi quay lại nhà cô. Kim thắc mắc vali sao nặng quá và vui mừng khấp khởi khi nghe Fernando nháy mắt nói: "Toàn là quà cho em thôi!". Về đến nhà, Kim háo hức hối Fernando mở vali ra đưa quà cho mình. Anh từ tốn soạn một chặp rồi mới đưa ra cho Kim một gói quà rất nặng. Kim xé toạc giấy ra và ỉu xìu khi thấy toàn là sách. Cô không dám tỏ thái độ thất vọng nhưng vẻ phụng phịu không qua mặt được Fernando:
- Em không thích sách phải không? Mấy cuốn sách anh tặng lại cho em đâu rồi? Đọc hết chưa?
- Chưa đọc cuốn nào- Kim không dám nói dối sợ Fernando hỏi vài câu kiểm tra là lộ tẩy- Tại em bận quá! Giáo sư Portlock bắt em đọc c ả đống sách rồi.
- Có bao giờ Portlock gợi ý em sẽ làm luận án Tiến sĩ khi có đủ kinh nghiệm không?
- Có!- Kim rất ghét bị Fernando quan tâm đến công việc của mình- Giáo sư nói em làm trợ lý giảng dạy cho thầy một thời gian rồi thầy sẽ giao mấy dự án kinh tế hợp tác với các công ty cho em. Làm tư vấn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi sau đó em có thể tìm một đề tài nào đó để làm luận án Tiến sĩ.
Fernando nghiêm túc hỏi:
- Em thích không? Em có muốn thành Tiến sĩ không?
- Không biết nữa- Kim lắc đầu do dự- Em thấy còn xa vời quá!
Fernando nhìn Kim chăm chú:
- Em phải biết mình thích cái gì? Mình có khả năng gì? Mình có thể đi được đến cùng với những gì mình hoạch định ra không? Đừng để người khác vạch dùm mình con đường phải đi! Đến lúc muốn thối lui thì đã lỡ mất thời gian quá rồi!
Kim nói thẳng Fernando, giọng bực tức:
- Ý anh muốn nói em không đủ tư chất và khả năng làm Tiến sĩ phải không? Chỉ có anh mới đủ thông minh và tài giỏi để làm những chuyện vĩ mô, để sang Mỹ thực hiện những dự án tầm cỡ quốc tế thôi chứ gì?
- Em có thể bình tĩnh dùm anh một chút có được không?- Fernando nhăn mặt trước phản ứng của Kim- Thôi mình sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Anh còn có quà khác cho em nữa, nhiều lắm!
Fernando lấy tiếp từ vali ra cả chục gói quà lớn bé khác nhau, tất cả đều được gói lại bằng giấy hoa xinh xắn. Kim bất ngờ mở từng gói quà rồi trầm trồ nhìn những chiếc váy đầm đủ màu, mấy đôi giày đủ kiểu, kẹp tóc nhiều loại, son phấn bao nhiêu thứ linh tinh. "Anh mua hàng đại hạ giá phải không?- Kim nhìn Fernando trêu, giọng run lên vì xúc động- Sao mua nhiều dữ vậy, xài sao hết?". Fernando nhìn vẻ hài lòng của Kim rồi cười rất "bề trên", anh lấy tiếp từ trong vali ra một gói quà nữa: "Tiếp nè! Sao phụ nữ dễ bị dụ quá không biết!". Kim vội vã mở ra rồi đỏ mặt thấy toàn đồ lót, cô ngượng quá càu nhàu: "Anh vô duyên dễ sợ!". Fernando bật cười ôm Kim vào lòng vuốt ve: "Thấy anh quan tâm đến em nhiều không? Ở bên Mỹ buồn quá cuối tuần anh toàn đi shopping mua quà cho em. Mấy lần định gửi về qua địa chỉ ở trường nhưng sợ em trả lại, mắc công anh quê!". Kim cười, tự thấy mình trẻ con với cái cách cư xử giận dỗi trong thời gian qua. Cô đứng lên đi vào bếp, tuyên bố: "Em sẽ nấu nướng phục vụ anh mấy ngày ở đây. Anh không cần làm gì hết kể cả rửa chén. Chỉ việc ăn và ngủ thôi! Anh có đồ dơ không? Đưa đây em giặt cho! Tối em ủi luôn thể. À mà anh tắm không? Em pha nước nóng vào bồn cho anh!"

Trang: 1,2, 3, 4,[5],6,7,cuối

Đi lên trên

Có thể bạn thích:

Quay lại trang trước


Nhấn like để nhận sms kỳ thi đại học miễn phí
Powered by Chidokato Katori
© Copyright 2013, 68WAP.xtgem.com
Wap Game Di Động hay Miễn Phí
Liên hệ : Email : 68wapvn@gmail.com
Thanks to: Xtgem.com